Lần đầu tiên ta ngồi trên chuyến xe đò một mình lên thành phố. Cũng lần đầu tiên ta thôi gục đầu vào vai mẹ ngủ thiếp suốt chặng hành trình hay thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng lúa, những hàng dừa và những ngôi nhà dần khuất khỏi tầm mắt. Ta lo lắng dự tính trong đầu những việc phải làm khi bước chân vào một chặng đường mới đầy khó khăn và thử thách mà chẳng có cha mẹ dìu dắt, vỗ về, an ủi.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Ta bắt đầu biết trả giá từng bó rau, mớ cá giữa cái nắng như đổ lửa của phố thị. Ta biết tiết kiệm từng đồng để mua tài liệu, đăng ký học thêm lớp tiếng Anh. Ta đổ mồ hôi với những buổi chạy bàn kiếm thêm thu nhập trang trải cho những chi tiêu nơi thành phố đắt đỏ này. Chưa bao giờ ta thấy đồng tiền quý và ý nghĩa như thế. Ta thấy thương những tấm lưng lom khom gặt lúa nơi quê nhà dù trời nắng gay gắt hay mưa to gió lớn. Ta thương những vụ lúa được mùa mất giá, được giá mất mùa của cha.
Xa nhà, những buổi chiều ngồi nhìn mưa rơi, những đêm khuya đi làm về chỉ có một mình, ta thấy sao cô đơn và buồn tủi. Nhưng cũng chính nó giúp ta ngày càng kiên cường và nghị lực hơn khi đối diện với những chông gai và thử thách phía trước. Xa nhà, ta rưng rưng khi cô bạn trọ phòng kế bên nấu cho tô cháo cá lóc nóng hổi lúc ta bị bệnh; anh bạn cùng lớp làm cho cái sào phơi quần áo, đóng giúp vài cây đinh. Ta nhận thấy tình người ấm áp nơi nào cũng có.
Mười tám tuổi, ta bước chân vào một chặng đường mới và thấy như mình đã lớn.
THU PHƯƠNG