Gió thổi mạnh vào căn phòng trọ bé xíu khiến tôi nhớ quê khôn xiết. Đó là miền sông nước, kênh rạch chằng chịt với những cánh đồng lúa vàng ươm, con người sống phóng khoáng, nhân hậu, nghĩa tình. Có thể nói, dù ở đâu thì cái hồn quê vẫn luôn hiện diện trong từng đứa con của quê hương bản Dạ cổ.
Ảnh minh họa: B.T
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày nghịch ngợm chăn trâu, đá bóng trên cánh đồng cùng lũ bạn trong xóm. Nào là những chiếc diều thả vút lên bầu trời như chở những ước mơ của tuổi nhỏ bay cao. Nào là những buổi tắm sông, những đứa chưa biết lội hì hục tập bơi bằng bè chuối, trái dừa khô, có đứa còn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn… Hầu như trước khi biết lội, đứa nào cũng từng uống nước sông vài lần.
Gần đến mùa thu hoạch lúa, chúng tôi tập hợp lại thành một đội bóng, có trọng tài, thủ môn, tiền đạo, hậu vệ và có luật chơi rõ ràng. Nhớ nhỏ Trang lùn mà cứ hay giành làm thủ môn, nhỏ Ly thì ốm nhom hay giành làm tiền đạo, còn nhỏ Yến ròm thì phấn đấu trở thành chân sút số 1…
Và còn nhớ lắm những hôm chèo xuồng đi hái bần, hái ổi. Nhớ cả những ngày đi bắt cào cào, châu chấu quên cả trời tối, về nhà bị mẹ đánh đòn mà vẫn thấy vui…
Tuổi thơ của những đứa trẻ trâu ở quê là thế, là được hòa quyện vào thiên nhiên, được sống trong những thứ bình dị, dân dã mà ấm áp lạ thường. Giờ đây, chúng tôi đã khôn lớn, đứa lập gia đình theo chồng về xứ khác, đứa đi làm ăn xa… Thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc qua điện thoại để hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại. Nhiều đứa thắc mắc: “Không biết trẻ con xóm mình bây giờ có giống như chúng ta ngày xưa không?”. Rồi cả bọn cười vang xen lẫn niềm vui là cái nghèn nghẹn nhớ về một thời trẻ trâu.
NGỌC ẨN