Nhìn ba mẹ cùng anh trai vượt chặng đường hàng trăm cây số và khệ nệ không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống lên đơn vị thăm con mà con không kìm được những giọt nước mắt xúc động.
Ảnh minh họa: B.T
Vậy là con của ba mẹ đã trải qua một tháng quân trường khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy kỷ niệm. Con vui vì mình không còn là “công tử bột” suốt ngày phá phách, nghịch ngợm hay làm phiền lòng ba mẹ như ngày nào. Con đã trưởng thành, không còn sống ỷ lại vào gia đình. Con biết sắp xếp nội vụ gọn gàng, ngăn nắp; biết quan tâm, giúp đỡ những người bạn cùng đơn vị. Con cũng không còn nóng vội, bồng bột mà đã rèn được tính kiên nhẫn, khuôn phép. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi con được về thăm nhà, hẳn ba mẹ và anh trai sẽ vui sướng biết bao khi nhận ra con đã chững chạc hơn ngày nào.
Con nhớ lại những giọt nước mắt vừa mừng, vừa tủi của mẹ trước hôm con lên đường tòng quân. Mẹ cứ lén khóc suốt mấy đêm liền. Hôm nay gặp lại con, nước mắt mẹ một lần nữa lại rơi. Nhưng con tin đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào vì mẹ nhìn thấy con trai mình mạnh mẽ, rắn rỏi hơn.
Mỗi lần nhớ mẹ, con lại mang chai dầu gió mẹ tặng ra xem. Trước ngày con nhập ngũ, mẹ đã cẩn thận để vào ba lô của con. Lúc ấy, con chỉ phì cười nghĩ mẹ lo xa. Nhưng sau mỗi ngày hành quân, bàn chân con phồng rộp vì chưa quen, đôi mắt say nắng hoa lên, đầu óc quay cuồng. Nhờ có chai dầu của mẹ mà con mới có thể vượt qua những khó khăn, gian khổ ban đầu. Giờ con đã quen với những bài tập kỹ năng, chiến thuật nơi thao trường. Tuy vậy, chai dầu của mẹ vẫn luôn là kỷ vật gắn bó thân thiết với con.
Những khi nhớ ba và anh trai, con lấy sợi dây chuyền có mặt là một vỏ viên đạn ra xem mà như được tiếp thêm sức mạnh để có thể đối mặt với những gian lao, thử thách. Ba là bộ đội, đã đem hết tuổi trẻ của mình cống hiến cho quê hương, xứ sở. Tiếp nối truyền thống đó, anh Hai và con cũng sẽ nắm chắc tay súng để góp phần giữ vững nền độc lập mà cha ông ta đã đánh đổi máu xương để giữ gìn.
Con viết nên những dòng tâm sự gửi đến ba mẹ như một lời hứa sẽ rèn luyện, hoàn thành tốt nghĩa vụ để không phụ lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của ba mẹ và để ba mẹ luôn tự hào rằng con mình là bộ đội.
NGUYỄN DUY KHẮC
(Học sinh Trường THPT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân)