Trái ớt nhỏ! Nhiều lần tớ định góp ý với cậu, nhưng rồi lại thôi. Bởi không biết sẽ bắt đầu từ đâu và tớ sợ nếu không khéo cậu sẽ giận tớ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tớ quyết định nói. Hy vọng rằng khi đọc những dòng chữ này cậu sẽ không giận và hiểu được sự chân thành của tớ.
Thật lòng mà nói, cậu có rất nhiều ưu điểm mà không phải bất cứ bạn gái nào cũng có được. Xinh đẹp, học giỏi, năng động, nhiệt tình với các hoạt động vì cộng đồng. Cậu còn là trung tâm đoàn kết của cả lớp. Cậu là chuyên gia hòa giải những xích mích xung đột giữa các thành viên trong lớp. Nhiều bạn nữ khi gặp gút mắc cũng tìm đến cậu tâm sự giãi bày. Cậu còn là một lớp trưởng tận tụy, hết lòng vì bạn bè. Nhớ lần đó, nhà nhỏ Ly gặp khó khăn, cha mẹ cho Ly thôi học. Cậu đã khởi xướng bọn mình đạp xe vượt quãng đường gần 20 cây số về quê của Ly để thuyết phục ba mẹ Ly cho bạn đến trường trở lại. Cũng chính bạn chủ động trình bày hoàn cảnh của Ly với cô chủ nhiệm để xin miễn giảm học phí và tổ chức quyên góp giúp đỡ bạn. Cậu còn là thành viên tích cực trong phong trào giúp đỡ các bạn học yếu… Nói chung cậu là chỗ dựa tin cậy, niềm tự hào của cả lớp mình.
Thế nhưng, không biết có phải vì nghĩ rằng lớp chúng ta là một ngôi nhà chung, nên đôi khi cậu khá vô tư trong cách ứng xử. Trong lúc trò chuyện, nhiều khi cao hứng cậu không ngần ngại quàng vai, bá cổ các bạn nam, mà không để ý đến cái nhíu mày khó chịu của họ. Lần khác trong giờ ra chơi, mấy bạn nam trong lớp mang cầu ra đá, cậu cũng tham gia nhiệt tình. Nhưng hỡi ôi, thật tội cho chiếc áo dịu dàng thướt tha bị cậu cột chéo hai tà lại với nhau để tiện di chuyển. Lúc ấy, có nhiều cái lắc đầu của các bạn ở lớp bên, nhưng cậu không hề biết. Theo mình, vô tư không có gì đáng chê trách, chỉ có điều phải có chừng mực. Là con gái cậu cũng cần giữ ý tứ, nếu vô tư quá đôi khi lại hóa vô duyên.
Tớ chỉ có đôi lời góp ý, mong cậu đừng giận. Tớ tin rằng, nếu cậu biết điều chỉnh những khiếm khuyết nhỏ đó thì cậu sẽ hoàn hảo hơn trong mắt mọi người.
Người ngồi bên cạnh