Ở cái tuổi 25, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn mải lo chuyện công danh sự nghiệp thì Tứ đã là cha của hai đứa trẻ. Tuy là trụ cột trong gia đình nhưng Tứ chẳng quan tâm đến chuyện làm ăn, lại còn sa vào cảnh rượu chè, cờ bạc. Chính vì vậy mà gia đình của Tứ được xếp vào diện… nghèo nhất xóm.
Ảnh minh họa.
Là con út trong gia đình nên ngay từ nhỏ Tứ đã được cha mẹ cưng chìu hết mực. Vốn bản tính ham chơi, đến năm học cấp 3, Tứ bắt đầu tụ tập bạn bè đàn đúm rồi bỏ bê chuyện học hành. Đến lúc gia đình phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Không nỡ trách đứa con cưng, bà Hai - mẹ của Tứ tự an ủi, thôi thì các anh chị của Tứ đều lập nghiệp ở Sài Gòn, chỉ có Tứ ở nhà thì cha mẹ cũng đỡ hiu quạnh. Vậy là bà Hai bắt Tứ cưới vợ với suy nghĩ, nếu lập gia đình thì ắt con mình sẽ có trách nhiệm, không ham chơi, lêu lỏng nữa…
Nhưng bà Hai đã tính sai nước cờ. Hơn 10 công đất ruộng là của để dành cho quý tử khi ra riêng đã sớm bị “nướng” sạch vào những trò đỏ đen của Tứ. Đồ đạc trong nhà thì cứ lần lượt “đội nón” ra đi. Và hiện tại thì mọi chi phí sinh hoạt của gia đình Tứ đều phải trông chờ vào sự chu cấp của hai gia đình nội - ngoại. Bà Hai chỉ còn biết tự trách mình trước đây đã quá nuông chìu, không giáo dục con sống phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, dẫn đến hậu quả là một gia đình nhỏ có nguy cơ trở thành gánh nặng của xã hội.
Trường hợp của Tứ chỉ là một trong nhiều trường hợp hiện vẫn còn tồn tại ở nông thôn. Những bậc cha mẹ vẫn còn suy nghĩ cho con lập gia thất sớm để con có trách nhiệm hơn với cuộc sống. Nhưng thực tế thước đo của sự trưởng thành chính là sự nghiệp vững chắc, sự chín chắn trong suy nghĩ, có trách nhiệm với gia đình và xã hội chứ không phải ở chuyện kết hôn sớm hay muộn.
Thùy Trang