Nếu như mọi lần Ngân sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà nhét ngay tờ mười ngàn đồng vào túi, rồi đạp xe tới trường. Mẹ đi chợ sớm nên thường để lại số tiền đó cho Ngân ăn sáng. Mười ngàn đồng Ngân thường mua ổ bánh mì, hộp xôi, cũng có khi vội quá tranh thủ giờ ra chơi mới mua vài thứ quà bánh linh tinh dưới căn-tin. Nhưng hôm nay cầm mười ngàn trên tay lòng Ngân thấy rưng rưng. Ngân thấy thương mẹ quá!
Ảnh minh họa: B.T
Chiều hôm qua đi học về trời sắp đổ cơn mưa. Ngân cố đạp xe thật nhanh, gió thốc vào mặt rát rạt. Nhìn sang hai bên đường ai nấy đều hối hả dọn dẹp để tránh trận mưa sắp tới. Ông già bơm xe đạp ở góc đường nhanh tay dọn đồ nghề vào một chiếc giỏ lớn buộc lên xe đạp chuẩn bị về nhà. Cô bán nước sâm trước cổng trường vừa thu xếp đồ đạc vừa quay sang than thở với cô bạn đồng nghiệp. Chị bán bánh kẹp một tay đẩy xe, một tay dắt đứa con gái nhỏ tìm một chỗ tránh mưa… Trên gương mặt mỗi người chẳng giấu được nỗi lo lắng. Trời mưa thế này chắc thu nhập bị giảm sút, rồi lấy tiền đâu lo toan cho cuộc sống mà tháng này trời còn mưa bão nhiều. Ngân lại nhớ đến mẹ. Có lẽ ở một góc chợ nào đó trong thành phố này mẹ cũng đang vội vã dọn lại những bó rau vào rổ và buông tiếng thở dài. Ngân cũng biết mẹ sẽ chẳng chịu tìm chỗ tránh mà thế nào cũng cố ngồi bán cho hết mấy bó rau, dù giá có rẻ đi chút ít. Nhiều lần về đến nhà, cả người mẹ ướt sũng, môi thâm tím lại nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Mẹ bảo may mà bán hết chứ để đến ngày mai rau héo hết chẳng ai mua. Những lúc như thế Ngân rất thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao. Mẹ thường nói vất vả như thế nào mẹ cũng chịu đựng được miễn là hai chị em Ngân được học hành tới nơi tới chốn. Vì vậy, lúc nào Ngân cũng dặn lòng cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ.
HOÀI NGỌC