Trong cuộc sống thường ngày, ai cũng ít nhiều đều có bạn bè.
Khi còn nhỏ thì là bạn chung xóm, chung trường. Lớn lên thì có bạn đồng nghiệp, bạn ngoài xã hội để chia sẻ buồn vui. Còn với những người đã có gia đình ở tuổi chững chạc thì có bạn để trao đổi về kinh nghiệm sống và giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn. Rồi thì trong công viên, trong quán cà phê, cùng đi chung một chuyến xe, chuyến phà… tình cờ gặp nhau, trao đổi hỏi thăm vài ba câu cũng có thể gọi là bạn - bạn mới quen. Nói tóm lại thì tình bạn ở lứa tuổi nào cũng đều quý cả. Có lẽ vì vậy mà khi về già, người ta thường hay nhớ về ký ức, những kỷ niệm đẹp về tình bạn để lưu luyến.
Thời gian giống như chiếc chong chóng cứ xoay mãi. Còn cuộc sống là dòng chảy của những vất vả, lo toan vì cơm - áo - gạo - tiền… Đôi khi mệt mỏi thì lại thèm có những người bạn thân bên cạnh mà sẻ chia tâm sự. Nhưng ai cũng có những công việc riêng của gia đình. Chỉ vài câu hỏi thăm nhau qua điện thoại mà cũng nghe lòng ấm áp. Ngồi nghĩ lại mới biết quý những ngày ta còn thơ trẻ. Cứ “mày” với “tao” sớm chiều long nhong đi trèo cây hái trái, tắm sông, thả diều… cái thời đầu trần, tóc khét, quần đùi, chân đất ấy có biết gì gọi là âu lo, vướng bận, mặc cho mẹ cha lam lũ cực nhọc dầm mưa dãi nắng, ướt đẫm giọt mồ hôi.
Khi lớn lên lao vào cuộc sống đầy lo toan thì ngày tháng vui chơi hồn nhiên đâu còn nữa. Và khi ấy trong lòng ta lại như thiếu đi nhiều thứ lắm. Ta lại nhớ bạn bè xưa của mình và cả những người bạn bây giờ nữa. Đôi khi vài ba đứa bạn gặp mặt nhau và hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện làm ăn mà đứa nào cũng thấy sảng khoái vô cùng, dẫu công việc của mỗi đứa không phải lúc nào cũng được suôn sẻ, thuận lợi.
Tôi thường nói với những người bạn của mình rằng “vạn sự khởi đầu nan” mà. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi. Bạn hãy luôn nghĩ rằng, ở bên bạn và bên tôi vẫn luôn có những người bạn tốt để sẻ chia thì bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều thứ để thương, yêu lắm.
Lê Văn Trường
Ảnh minh họa: B.T