Minh họa: B.T
Chúng tôi là đôi bạn cùng quê, thân nhau từ cái thuở cùng tắm sông, chăn trâu, thả diều... Tôi và bạn tính tình khác nhau, một người vui vẻ, hay cười nói; một người thì cộc cằn, trầm tính.
Rời quê nghèo, chúng tôi cùng nhau lên thị thành theo đuổi con đường học vấn. Trước khi đi, tôi với bạn như thói quen vẫn thường hay ngồi dưới gốc cây phượng trước sân nhà vào những đêm trăng tròn để trò chuyện. Bạn dặn tôi đừng bao giờ quên bạn. Nghe bạn nói, tôi phì cười không đáp lại. Nhưng trong mắt bạn, tôi hiểu rằng bạn biết tôi không phải hạng người “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”.
Hai đứa tôi học hai chuyên ngành khác nhau. Tôi học dược, còn bạn học văn. Do tính tôi hoạt bát nên có thêm nhiều bạn mới. Còn bạn thì vẫn lủi thủi đến trường, đi thư viện một mình... Nhiều lần tôi khuyên bạn nên tìm một vài người bạn mới. Bạn suy nghĩ điều gì có vẻ mông lung lắm.
Hai đứa tôi nghèo, cùng thuê nhà trọ ở để vừa học, vừa làm thêm. Thời gian cứ thế âm thầm trôi, tôi sắp sửa tốt nghiệp và chuẩn bị lao vào cuộc mưu sinh để nuôi sống gia đình bé nhỏ của riêng mình. Bỏ lại bạn một mình tôi không yên tâm chút nào. Nhiều lần, tôi cố tình làm “ông mai” giúp bạn, nhưng bạn luôn tìm cách lẩn tránh.
Đã ngót mấy năm, tôi và bạn không một lần gặp mặt. Không biết giờ đây người cũ sống ra sao. Còn tôi cũng vì chén cơm manh áo, trách nhiệm với gia đình mà lao vào công việc không biết mệt mỏi, quên đi quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm buồn vui cùng người bạn thuở nào, đang ở phương xa chắc giờ đây cũng đang bận rộn bởi gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.
Rồi vào một ngày tháng Ba, bất chợt tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc mà đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Đi bên cạnh là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp đang dần tới cổng nhà mình. Tôi bật dậy và chạy thật nhanh ra đón bạn. Hai chúng tôi vừa mừng, vừa tủi cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu, chẳng cuối.
Đêm ấy, ánh trăng rất đẹp, soi rõ cả một không gian huyên náo và ấm áp. Dưới gốc phượng già cỗi ngày nào mà hôm nay như được trẻ lại, tôi và bạn cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời giờ đã đi vào quá khứ, nhưng chính quá khứ ấy lại là nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn hai chúng tôi.
LÊ TRẦN LÂM