Dãy nhà trọ buổi tối khá yên ắng, mọi người trong phòng đã rủ nhau đi chơi, Thanh đang định lấy tập vở ra học thì chợt nghe phòng bên cạnh tiếng chị hàng xóm than thở với bạn: “Từ ngày ly hôn đến giờ, cha thằng Dũng có quan tâm gì tới nó đâu, một ngàn đồng còn không cho nói gì đến chuyện sắm sửa quần áo…”.
Vì ở phòng bên cạnh nên Thanh đã nghe và thuộc làu những câu nói đại loại như thế của chị hàng xóm mỗi khi có ai đề cập đến chồng cũ. Không cần nhìn, Thanh đoán chắc rằng bé Dũng đang ngồi im lặng co ro trong một góc phòng. Mỗi lần nghe mẹ kể xấu về ba, ánh mắt hờn tủi của cậu bé cứ rưng rưng. Cảm giác đó Thanh là người hiểu rõ. Bởi Thanh đã từng chịu tổn thương không ít trong sự đổ vỡ của gia đình. Năm Thanh lên 5 tuổi, ba có người phụ nữ khác, thế là ba mẹ ly hôn. Ba theo người phụ nữ khác, mẹ Thanh một mình tần tảo nuôi con. Thanh nhớ rất rõ mỗi lần ba ghé thăm Thanh đều bị mẹ và các cậu, dì chửi mắng, thậm chí là đánh đuổi. Chỉ cần hàng xóm đến chơi là mẹ ra sức kể tội ba Thanh. Tuổi thơ của Thanh trôi qua trong nước mắt và những lời mắng nhiếc của mẹ về ba, dần dần Thanh trở nên thu mình hơn, không còn gần gũi với mẹ được nữa. Đến giờ chuyện đã xảy ra mười mấy năm, nhưng mẹ Thanh vẫn chưa nguôi ngoai và tha thứ. Thanh hiểu rằng mẹ vì quá cực nhọc nuôi nấng Thanh cộng thêm tâm lý bị phản bội nên đâm ra cáu gắt. Nhưng mẹ chẳng thể nào hiểu được những lúc đó cảm giác của một đứa trẻ sống trong gia đình đổ vỡ, thiếu vắng tình thương người cha vừa tủi thân, vừa tổn thương ghê gớm.
Thanh quyết định sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho chị hàng xóm để chị có thể điều chỉnh lại cách cư xử với con mình. Bởi Thanh không muốn sẽ có một đứa trẻ khác chịu tổn thương như mình từ cách cư xử không khéo léo của người lớn trong hậu ly hôn.
MINH NHỰT