Cứ mỗi lần thấy 3 đứa trẻ chăn bò mướn đi ngang qua, mọi người trong cái xóm nhỏ của khu dân cư này đều lắc đầu ngán ngẩm, có người không chịu được sự bực tức còn thốt lên: “Con nít gì như quỷ”. Ngẫm lại thì họ chửi không sai, ai đời con nít mới 9 - 10 tuổi đầu đã phì phèo khói thuốc, mở miệng ra là chửi thề, lại thêm cái tật ăn cắp vặt…
Ảnh minh họa: T.L
Có một điều lạ là dù bọn trẻ có phá phách, hỗn hào với ai nhưng riêng Dũng thì chúng lúc nào cũng lễ phép và chưa bao giờ ăn cắp đồ đạc gì của anh. Có lẽ vì Dũng gần gũi, quan tâm tụi nó, khi thì anh cho cái kẹo, miếng bánh, khi rảnh rỗi lại dạy cho tụi nó học chữ. Chẳng bao giờ anh nặng lời với tụi nó, kể cả khi tụi nó gây lỗi lầm. Mỗi lần như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng khuyên răn và phân tích đúng - sai cho 3 đứa trẻ hiểu.
Từ ngày quen biết Dũng, tụi nhỏ có vẻ ngoan hơn. Là cảnh sát khu vực, Dũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của các em, vì vậy anh luôn dành cho chúng tình cảm đặc biệt như môt sự bù đắp cho những thiệt thòi mà 3 đứa trẻ này phải gánh chịu. Có đứa mới 7 - 8 tuổi, ba mẹ đã bắt đi bán vé số, hôm nào không bán hết là bị ăn đòn; đứa thì đi giữ bò mướn để lấy tiền đong gạo trong khi ba mẹ chúng mải miết ở những sòng nhậu. Chưa dừng lại ở đó, hằng ngày các em còn chứng kiến những trận cãi vã, thậm chí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” giữa ba và mẹ…
Đối với những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì cách duy nhất giáo dục các em chính là dùng tình thương và sự bao dung. Vì vậy, Dũng sẽ khuyên ba mẹ của 3 đứa trẻ quan tâm đến các em nhiều hơn và vận động bà con trong xóm bớt những cái nhìn kỳ thị, mở lòng hơn với tụi nhỏ. Có như vậy thì trong tương lai, xã hội mới bớt đi những thanh niên sống bất cần đời, không mục đích.
Tuấn Anh