“Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình thương để làm việc này lâu dài như chị Phúc. Cứu một con vật đã khó, tìm được người nuôi thật sự yêu thương nó còn khó hơn…”, chị Lê Kim Phượng (phường Tân Thành) chia sẻ khi nhắc về chị Nguyễn Hồng Phúc (ngụ cùng phường)- người phụ nữ mà nhiều người trên mạng xã hội quen gọi bằng cái tên thân thương: “Người cứu hộ chó, mèo”.
- UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng Bộ đội Biên phòng và ngư dân cứu hộ kịp thời
- CẬP NHẬT: Cứu hộ, cứu nạn nhiều hộ dân bị cô lập sau bão số 13
- 267.335 cán bộ, chiến sĩ Quân đội sẵn sàng ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão số 15
Từ những kết nối lặng lẽ của chị Phúc, hơn 200 con chó, mèo bị bỏ rơi, bị thương, lang thang ngoài đường đã được cứu chữa, rồi tìm được mái ấm mới. Mỗi con vật là một câu chuyện, một hành trình đi qua tổn thương để chạm đến sự bình yên và phía sau những hành trình ấy là sự bền bỉ của một người không nỡ quay lưng trước những “phận đời” nhỏ bé.
Chị Hồng Phúc đăng tin tìm mái ấm mới cho 3 mèo con bị bỏ rơi sau thời gian chăm sóc, cưu mang.
Từ một lần không nỡ quay lưng
Chị Hồng Phúc đến với việc cứu hộ như một cái duyên. Ban đầu chỉ là thấy thương thì cho ăn, thấy bệnh thì đem đi thú y. Nhưng càng gặp nhiều hoàn cảnh, chị càng không thể làm ngơ.
Một trong những ký ức khiến chị day dứt mãi là hình ảnh con mèo đen hoang sống ở bãi đất trống phía sau nhà. Mèo mẹ cùng ba con nhỏ nương tựa nhau. Mưa thì ôm nhau chịu ướt, nắng thì nằm trên mái tôn nóng rát. Miếng ăn ít ỏi, mèo mẹ cũng dành phần cho con.
Từ nguy cơ bị bán thịt, chú chó được chị Hồng Phúc giải cứu, điều trị và tìm được gia đình mới.
Khi con mèo mẹ bệnh nặng, không còn đi kiếm ăn được, chị tìm cách bắt đem đi điều trị. Nhưng chỉ một đêm sau, một con mèo con đã lặng lẽ rời đi. “Nhìn cảnh đó, không cầm lòng được…”, chị nhớ lại.
Chính từ những khoảnh khắc như vậy, việc giúp đỡ những con vật kém may mắn không còn là việc làm nhất thời, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị.
Từ đó, hễ nghe ở đâu có chó, mèo bị bỏ rơi, bị tai nạn, hoặc có nguy cơ bị bán, chị lại tìm cách đến nơi. Có khi một mình, có khi nhờ bạn bè hỗ trợ. Có trường hợp chị phải năn nỉ, thậm chí bỏ tiền ra mua lại, chỉ để giữ một sinh linh ở lại với cuộc sống.
Như chú chó “mực 4 mắt”, khi biết chủ định bán thịt, chị tìm đến, xin lại, rồi chăm sóc. Sau đó, chị kết nối để chú chó có được một mái nhà mới.
Kênh TikTok của chị Hồng Phúc không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn kết nối cộng đồng, tìm mái ấm cho chó mèo bị bỏ rơi.
Những con vật được cứu về đều được đưa đi khám sức khoẻ, xét nghiệm, điều trị. Có ca chỉ vài ngày là hồi phục, nhưng cũng có ca kéo dài nhiều tuần, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Những trường hợp nặng, chị phải đưa lên tận Cần Thơ để điều trị.
Dù điều kiện không phải lúc nào cũng dư dả, chị vẫn cố gắng xoay xở. Những khoản chi được chị công khai trên mạng xã hội, kèm theo thông tin từ bác sĩ thú y. Từ đó, nhiều người biết đến, chung tay hỗ trợ, mỗi người một chút, góp lại thành cơ hội sống cho các “bé”.
Thế nhưng, với chị Phúc, cứu được chỉ mới là bước đầu. Điều khiến chị trăn trở hơn cả là làm sao để mỗi con vật sau khi lành lặn đều có một nơi để trở về.
“Quan trọng là tụi nó phải có một mái nhà”, chị Phúc tâm tình.
“Nối” những mái nhà bằng sự tử tế
Khi các “bé” khỏe lại, hành trình tiếp theo của chị là tìm một mái ấm phù hợp. Người nhận nuôi không chỉ cần có điều kiện mà còn phải có tình thương và trách nhiệm. Với chị, trao đi một con vật cũng là trao gửi niềm tin.
Có những con may mắn, nhanh chóng được đón về. Nhưng cũng có những con phải chờ đợi rất lâu.
Chị Châu Thanh Thảo nhận nuôi chú mèo bị tật ở mắt, nên duyên từ sự kết nối của chị Hồng Phúc.
Thực tế, nhiều người thường chọn những con khỏe mạnh, dễ thương. Còn những con bị tật, bệnh, hoặc lớn tuổi thì ít được để ý. Với những trường hợp ấy, chị Phúc không bỏ lại phía sau. Chị gửi các “bé” về nhà người thân để tiếp tục chăm sóc, hoặc nuôi dưỡng lâu dài.
Có những con từng bị tổn thương, không còn dễ dàng tin vào con người. Dù có người muốn nhận nuôi, cũng khó thích nghi. Chị để chúng sống cùng nhau, mỗi con một khoảng riêng, cùng ăn, cùng tắm nắng, bình yên qua ngày.
Phía sau nhà chị, một khoảng đất nhỏ cũng trở thành nơi những con mèo hoang tìm đến. Không cần gọi, không cần giữ, nhưng chúng vẫn ở lại, như tìm được một chỗ dựa.
Được chị Kim Phượng nhận nuôi, Bờm (lông trắng) và chú chó hàng xóm cùng bị bỏ rơi nay đã có mái ấm mới nhờ sự kết nối của chị Hồng Phúc.
Điều dễ nhận ra khi trò chuyện với chị Phúc là cách chị gọi những con vật được cứu. Không phải “con chó”, “con mèo”, mà là “bé”. Một cách gọi mộc mạc, nhưng chứa đựng sự trân trọng dành cho từng con vật.
Quả thật, không ít con vật bị bỏ rơi vì bệnh tật, vì không còn “đẹp”, hoặc đơn giản là vì người nuôi không còn muốn giữ. Có con bị đánh đập, bỏ đói, lang thang trong kiệt sức. Nhưng khi được cứu, nhiều con lại trở nên hiền lành, quấn quýt. “Có lẽ tụi nó biết mình được giúp”, chị chia sẻ.
Từ những lần kết nối của chị, nhiều người đã mở lòng đón nhận những con vật từng kém may mắn.
Chị Châu Thanh Thảo (phường An Xuyên) nhận nuôi một con mèo bị tật ở mắt. Từ lo lắng ban đầu, giờ đây con mèo đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình. “Các bé cần được yêu thương thêm một lần nữa, chứ không phải bị bỏ rơi thêm lần nào”, chị Thảo chia sẻ.
Niềm vui của chị Hồng Phúc là nhìn những chú chó, mèo được cứu sống và bắt đầu cuộc đời mới.
Còn chị Lê Kim Phượng, sau khi mất thú cưng gắn bó hơn 10 năm, từng nghĩ sẽ không nuôi lại. Nhưng rồi, một con chó nhỏ được chị Phúc kết nối đã giúp chị mở lòng. “Nuôi những con như vậy, mình thấy lòng nhẹ lại”, chị bày tỏ.
Từ một việc làm xuất phát từ tình thương, hành trình của chị Phúc dần lan toả. Người hỗ trợ chi phí, người góp công, người nhận nuôi… mỗi người một cách, cùng nhau giữ lại những sự sống mong manh.
Gia đình chị cũng luôn đồng hành. Với chị, đó không chỉ là việc làm thiện nguyện, mà còn là cách dạy con biết yêu thương, biết quan tâm đến những điều nhỏ bé quanh mình.
Với chị Hồng Phúc, chó mèo không chỉ là vật nuôi mà là những thành viên trong gia đình.
Hơn 200 con chó, mèo đã được cứu, được chữa lành, được tìm thấy mái ấm. Con số ấy có thể sẽ còn tiếp tục, khi vẫn còn những cuộc gọi, những tin nhắn cần giúp đỡ.
Còn chị Phúc, vẫn lặng lẽ với công việc của mình, như cách chị đã bắt đầu, từ một lần không nỡ quay lưng.
Trong bối cảnh hiện nay, khi việc kêu gọi không ăn thịt chó, mèo, bảo vệ vật nuôi ngày càng được quan tâm, những việc làm như của chị Phúc mang ý nghĩa thiết thực. Không cần điều gì lớn lao, chỉ từ những hành động cụ thể, bền bỉ, nhận thức cộng đồng sẽ dần thay đổi…
Băng Thanh

Truyền hình



Xem thêm bình luận