Minh họa: B.T
Nó vẫn nhớ nguyên nét mặt phụng phịu của mình khi thua cha trong những lần hai cha con chơi trò kéo tay. Dù rằng cha có chấp nó cả hai tay và ông cũng không dùng hết sức thì nó vẫn thua cuộc. Nó ước ao một ngày có thể thắng cha trong trò chơi này. Chắc lúc đó nó sẽ thét lên vì sung sướng. Vậy mà mọi chuyện không như nó nghĩ…
Mười tám tuổi, lần đầu tiên nó thắng cha. Cha nhìn nó, mỉm cười và nói: “Cha đã già mất rồi. Còn con trai thật sự lớn rồi!”. Chẳng hiểu sao thằng con trai vốn vô tâm như nó vội quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. Lần đầu tiên nó thương cha nhiều như thế!
Từ nhỏ, nó đã coi cha như thần tượng. Nó xuýt xoa mỗi khi cha quăng chài thật rộng, thật tròn để kéo lên bờ những con cá mập béo cho bữa cơm ngày mai. Hay mỗi lần cha leo lên cây dừa cao chót vót chặt quầy dừa để mẹ làm bánh trong những dịp lễ tết, thế nào nó cũng đứng ở xa xa mà ngước cổ lên nhìn thán phục. Cha còn có thể cõng nó chạy một mạch trong đêm hôm khuya khoắt, trời mưa rả rích cả mười cây số xuống trạm xá xã khi nó bị sốt… Trong lòng nó, hình ảnh cha đẹp và lung linh lắm. Vì vậy mà hôm nay nghe cha nói mình già rồi, nó rất buồn.
Thì cha cũng ngoài năm mươi rồi còn gì. Công việc làm ruộng vất vả quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi hai đứa con ăn học đến nơi đến chốn làm lưng cha còng đi, mái tóc bắt đầu có sợi bạc, bàn tay ngày càng chai sạn hơn. Ấy vậy mà bình thường nó đâu có để ý đến điều đó. Nó vẫn vô tư nằm ngủ khi cha đội mưa, đội nắng ra đồng thăm lúa. Thấy bao lúa nặng, nó ỷ lại để cha vác vào nhà. Có việc gì khó, không thử xem mình có làm được không, nó đều “để phần” cho cha hết.
“Tối nay, cha cho con đi thăm lúa với cha nghen”. Không biết cha có hiểu được lòng nó lúc này không, nhưng nó thấy mắt cha ngời sáng. Và có lẽ cũng từ hôm nay, nó sẽ không bao giờ chơi trò kéo tay với cha nữa vì nó sợ... thắng cha.
MAI THU PHƯƠNG