Ảnh: T.L
Còn chưa đầy một tuần nữa là Tết Trung thu lại về. Bao kỷ niệm tuổi thơ ngập tràn trong tâm trí. Ở cái xứ sở hai mùa mưa nắng này, tụi con nít chỉ mong những cơn mưa rỉ rả đừng rơi vào đúng đêm Rằm, nếu không thì niềm vui chờ đợi cả năm dài cũng rơi theo từng giọt mưa tí tách.
Nhìn những chiếc lồng đèn truyền thống treo lơ lửng trên phố gợi trong nó hình ảnh rước đèn của đám con nít trong xóm chừng... 20 năm trước. Cả đoàn xếp thành hàng dọc, đứa thấp đứng trước đứa cao, mỗi đứa một chiếc lồng đèn với hình dáng khác nhau cùng ánh sáng xanh, đỏ lấp lánh men theo đường làng rôm rả âm vang “tùng dinh dinh, cắc tùng dinh dinh...”. Ngày đó, dòng điện chưa về làng, nên lũ trẻ chúng nó thích thú vô cùng với ánh sáng của những lần rước đèn như thế.
Rồi có những đêm Rằm tháng tám, Vy - nhỏ bạn thân cạnh bên nhà không tham gia rước đèn nữa, từ ban chiều nhỏ đã được mẹ sửa soạn thật đẹp để cha đưa đi cơ quan đón Trung thu. Trong suy nghĩ thơ ngây của nó, chắc chắn có điều gì khác biệt nên nó không được như Vy. Nghe mẹ nói, cha Vy là công chức Nhà nước, nên Vy được đón Tết Trung thu ở cơ quan. Mẹ ôm nó vào lòng vỗ về: “Ba mẹ ít học nên chỉ làm việc ruộng đồng thôi. Con gái của mẹ ráng học cho giỏi để sau này đi mần việc như cha mẹ Vy cho đỡ cực nghen con”.
Giờ đây, khi là một công chức Nhà nước, mỗi dịp Trung thu về nó lại cùng các bạn đoàn viên trong cơ quan tổ chức đêm Rằm tháng tám cho các em thiếu nhi là con em cán bộ trong cơ quan. Nghe tiếng cười trong vắt, giòn giã của các em, nó mới cảm nhận hết niềm vui của nhỏ Vy khi đó và cũng là ước mơ trong trẻo của nó một thời.
Đường làng giờ đây là lộ nhựa thẳng tắp, xe cộ ồn ào, ánh nến trở nên yếu ớt trước đèn điện đủ kiểu; rồi bao nhiêu là trò chơi giải trí ở nhà thiếu nhi, trên mạng Internet, truyền hình... khiến trẻ con có được mấy em hiểu về không khí đêm rước đèn tháng tám. Trung thu của những ngày xưa cũ, một nét đẹp văn hóa biết bao giờ trở lại?!
Nhã An