Có một thời tôi đã yêu mưa. Mưa mang lại cho tôi cảm giác êm dịu mỗi sớm mai thức dậy. Mưa đến như gợi lên trong tôi sự thanh bình yên ả của một vùng quê nghèo khó. Mưa mang trong mình hơi ấm nồng của đất trời với nhiều dư vị. Sau cơn mưa, ánh cầu vồng hiện lên như hứa hẹn một tương lai đẹp tươi…
Ảnh minh họa: B.T
Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và suy nghĩ của tôi cũng thay đổi trước những biến cố của cuộc sống. Trong đêm mưa tầm tã của tháng Chín, cha bỏ mẹ con tôi đi theo hạnh phúc mới. Kể từ đó, mưa trở thành nỗi ám ảnh trong tôi.
Hôm nay trời lại đổ mưa. Mưa gợi lên trong tôi quá khứ đau buồn, nỗi đắng cay của người con thiếu cha. Tôi khóc khi nghĩ đến hình ảnh mẹ tôi phải làm lụng vất vả nơi đất khách quê người. Bất chợt tôi khao khát một mái ấm gia đình có bàn tay vững chắc của cha nâng đỡ và sự chăm sóc ân cần của mẹ. Nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều so với những đứa trẻ mồ côi, sống lang thang. Tôi được sống giữa tình thương của ngoại và mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên bằng nghị lực bản thân, phải cố gắng học tập thật tốt để sau này phụng dưỡng ngoại và trả hiếu cho mẹ. Và tôi cũng sẽ trải lòng mình đến với những đứa trẻ nghèo, trẻ mồ côi để chúng cảm nhận được tình thương và niềm tin vào cuộc sống.
Nếu có ước mơ thì ta sẽ có động lực để phấn đấu và đạt được thành công. Tôi sẽ tự đặt một ngôi sao hy vọng giữa không gian tăm tối của cuộc đời. Tôi sẽ cố giữ ngôi sao đó luôn thắp sáng trái tim, để con đường đi đến thành công được soi sáng bởi chính bàn tay mình. Mưa vẫn rơi nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường. Bởi tôi đã tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.
Quách Minh Vinh
(lớp 11CA, trường THPT Nguyễn Trung Trực)