Giữa cái nắng trưa khắc nghiệt bên ngoài, lẫn vào âm thanh xe cộ ồn ào là tiếng rao bán của một bé trai. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ đó là giọng nói của thằng bé thường ngày bán vé số, đang đùa giỡn hay chọc ghẹo ai đó. Nhưng không, tiếng rao ngày càng lớn dần, càng dồn dập và “tha thiết”: “5 ngàn 1 ký ổi, 1 ký ổi 5 ngàn đây!”.
Trẻ em nhọc nhằn mưu sinh. Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Ổi nhiêu tiền 1 ký vậy con? - tôi xác nhận lại. Nó hồ hởi nhìn tôi rồi từ tốn trả lời: “Dạ, 5 ngàn cô ơi”. “Con còn đi học không?”. Thằng bé chỉ cười buồn lắc đầu, nó chần chừ giây lát rồi nói tiếp mà không dám ngẩng mặt lên: “Tại con không có tiền đi học nữa”. Tôi lại quay sang thằng em. Cũng với biểu hiện ấy, nó nhanh nhảu như có lập trình sẵn: “Con cũng nghỉ học rồi, tại nhà con nghèo”. Tôi im lặng rồi đảo mắt một lượt qua chiếc xe gỗ xuống cấp. Trong lòng xe, kế bên đống ổi như có vẻ ế ẩm mấy ngày là những trái xoài chín héo. Tôi lựa rồi bảo cân 2 ký. Trong lúc nó để ổi lên giá cân, tôi lại tò mò hỏi cha mẹ đâu mà để hai anh em đi bán như vầy. Đôi mắt đượm buồn, vừa đưa bọc ổi cho tôi, nó cúi mặt và nói: “Cha con… ổng đi theo vợ bé rồi, bỏ mẹ con một mình đi bán trái cây”. Nghe đến đó, tôi bối rối không biết làm gì, nên móc tờ 20.000 đồng ra trả. Thằng bé cười gượng, lễ phép: “Dạ, cô có tiền lẻ không? Con hổng có tiền thối”. Cái lòng tốt của tôi lúc nãy bao nhiêu, thì tôi lại “nhẫn tâm” đi vào lấy tờ 10.000 đồng ra trả. Đáng lý ra, tôi có thể mua 2 ký ổi với giá 20.000 đồng để giúp được phần nào cho hai anh em. Vậy mà, tôi đã không làm vậy chỉ vì một phút... lơ đễnh!
Nhọc nhằn gánh mưu sinh đều có thể đè nặng lên vai của bất cứ ai. Nhưng tôi chợt thấy chạnh lòng vì có những gánh mưu sinh lẽ ra không nên bắt đầu quá sớm như thế. Bên ngoài, cơn mưa trái mùa đã vội rớt hạt trên mặt lộ nóng bưng… Không ai biết chiếc xe ổi đó sẽ đi về đâu bởi dòng đời cứ thế trôi. Và còn bao nhiêu đứa bé nữa phải nhọc nhằn vào đời sớm?!
NHƯ Ý