Ảnh minh họa: B.T
Tháng Tư về làm lòng người rộn ràng những niềm vui. Trong niềm vui, niềm hân hoan ấy, tôi lại thầm cảm ơn những người đã không tiếc máu xương để non sông thu về một mối, Nam - Bắc sum họp một nhà. Tôi lại nghĩ đến những Bà mẹ Việt Nam anh hùng “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, thương những người vợ cứ mãi ôm một niềm hy vọng rằng chồng sẽ trở về và thương cả những đứa con chưa một lần thấy mặt cha… Tôi muốn làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi để thể hiện tấm lòng của mình đối với những người đã làm nên quá khứ hào hùng của dân tộc. Và tôi đã đeo ba lô lên vai tham gia chuyến về nguồn.
Nơi tôi đến là mảnh đất Ninh Thạnh Lợi anh hùng. Sáng tháng Tư, tiết trời trong lành, đoàn xe chúng tôi bon bon trên con đường quê hướng về điểm đến. Vốn được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nên tôi rất thích thú khi được ngắm làng quê trong một buổi sáng đẹp trời như thế. Tôi nhường quyền cầm lái cho cô bạn cùng đoàn để thoải mái phóng tầm mắt ra xung quanh. Những ngôi nhà khang trang, những hàng rào kiên cố và những con đường nhựa phẳng phiu, hai bên đường là những cột cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió… Tất cả đã làm nên diện mạo nông thôn mới ngày nay.
Khi chúng tôi đặt chân đến xã Ninh Thạnh Lợi cũng là lúc bắt đầu trời nắng gắt, vậy mà trên nét mặt mọi người vẫn còn vẹn nguyên niềm hứng khởi. Đến vùng đất anh hùng, nghe kể về những tấm gương dũng cảm, gặp gỡ những người con thời bình vượt khó khăn, khát khao vươn lên góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước mới thấm thía nhiều điều. Trao tận tay gia đình chính sách những món quà nho nhỏ, giá trị vật chất chẳng đáng là bao, nhưng qua cái nắm tay siết chặt, tôi thấy giá trị tinh thần vô cùng to lớn.
Tháng Tư về, chỉ đơn giản là tham gia một chuyến về nguồn thôi, nhưng tôi nhận ra biết bao nhiêu ý nghĩa lớn lao. Thấy yêu hơn quá khứ hào hùng của dân tộc, yêu hơn mảnh đất quê hương mình.
MINH TÙNG