Nhỏ giận dỗi khi nghe cha mẹ quyết định kỳ nghỉ lễ này về quê nội. Không phải nhỏ không muốn về, nhưng lâu lâu mới có kỳ nghỉ dài ngày nên nhỏ muốn cùng bạn bè đi du lịch Đà Lạt. Tưởng tượng tới cảnh được đắm chìm trong thế giới ngạt ngào hương hoa, cùng bạn bè lang thang trên những con dốc, uống ly sữa nóng trong tiết trời mát dịu… làm nhỏ mê tít. Càng nghĩ nhỏ càng bực bội khi phải về quê nội.
Ảnh minh họa: B.T
Quê nội đón chào nhỏ bằng câu nói nghe ấm lòng của bà hàng xóm: “Vợ chồng con cái thằng Hải về rồi đó hả, mấy ngày nay bà Năm mong cháu nội lắm”. Nhỏ sực bừng tỉnh khi nghe câu nói ấy. Quê nội tuy không đẹp với muôn sắc hoa, tiết trời mát mẻ, nhưng nơi đây có cánh đồng lúa oằn sai bông, có những đàn cò trắng bay chấp chới trong buổi chiều tà và hơn hết là nơi đây có… nội. Cha mẹ nhỏ nhiều lần muốn đón nội lên thành phố ở cùng nhưng nội không chịu. Nội nói phải ở quê để lo hương hỏa tổ tiên cũng như chăm sóc vườn trái cây mà ông để lại. Cứ thế, nội sống thui thủi một mình với những hoài niệm, chỉ mong đến ngày lễ, tết để con cháu về chơi. Vậy mà đứa cháu nội như nhỏ một năm chỉ về được một vài lần mà cũng chẳng vui vẻ là mấy. Bỗng nhỏ thấy mình có lỗi quá.
Vừa vào đến sân nhỏ đã thấy nội lúi húi trong bếp. Chắc nội lại làm món cơm cháy với cá lóc chà bông. Chỉ một lần vô tình nghe nhỏ nói thích ăn món ấy, vậy mà lần nào về quê, nội cũng làm cho nhỏ ăn. Mấy ngày nghỉ lễ nhỏ cứ quanh quẩn bên nội. Lúc thì cùng nội chăm sóc vườn cây ăn trái, nghe nội kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Khi thì cùng nội sang nhà hàng xóm chơi rồi không khỏi tự hào, hạnh phúc khi đến đâu cũng nghe nội “khoe”: “Cháu nội tui đó, sắp tốt nghiệp đại học rồi. Bác sĩ tương lai đó nghen!”. Tối đến, trải chiếu nằm ngoài sân ngắm sao, nghe gió thổi lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran. Lâu lắm rồi nhỏ mới thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thư thả đến vậy.
Ngày nhỏ trở về thành phố, nội dành cả buổi chiều gói ghém quà cho nhỏ. Nào quầy dừa xiêm vườn nhà ngọt lịm, mấy chục bắp đem lên làm quà cho bạn bè, con gà nội làm sẵn để dành nấu cháo… Sắp tới giờ lên xe mà nội cứ nắm lấy tay dặn dò đủ thứ như hồi nhỏ mới lên 5, lên 6. Nhỏ ôm nội hứa rằng: “Hè này con sẽ lại về với nội”. Nhỏ nhìn vào mắt nội thấy lấp lánh niềm vui.
THU MINH