Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc là tôi lên xe phóng về nhà cho nhanh. Đoạn đường 10 cây số từ cơ quan về nhà thế nào tôi cũng nhẩm tính vô số công việc phải làm, kiểu như: tắm cho con, nấu cơm, giặt quần áo… Thế mà hôm nay trời lại lất phất mưa lại thêm đoạn đường đang trong giai đoạn sửa chữa, đành phải chạy xe chậm lại. Và tôi chợt nhìn thấy…
Ảnh minh họa: B.T
Một bạn trẻ đang cởi chiếc áo mưa mặc trên người che cho cụ già đang đi trên đường. Nhìn cách bạn ấy cúi người, ân cần đỡ lấy tay bà cụ, lòng tôi chợt nhớ đến ngoại. Đã lâu lắm rồi không về thăm ngoại! Tại đường sá xa xôi, tại con nhỏ, tại công việc quá bận rộn và tại hàng trăm lý do nghe rất… chính đáng như thế. Lại thêm mỗi lần gọi điện thoại về cho ngoại, ngoại bảo “thôi đừng về tốn kém”. Vậy là tôi cứ lần lựa mãi rồi thôi. Ừ, biết đâu mai mốt về, ngoại sẽ chẳng nhận ra đứa cháu gái cưng của mình. Khi lúc ấy giọng nói của ta đã chẳng còn trong trẻo như xưa, ngoại cũng chỉ cố gắng hình dung ra đứa cháu khi cố lấy bàn tay chai sạn vết thời gian sờ lên từng đường nét quen thuộc nhưng rồi lại bắt gặp những vết nhăn nơi đuôi mắt lạ lẫm. Chợt có gì đó nghèn nghẹn trong lòng! Ta thường viện ra rất nhiều lý do để không về, nhưng cũng chỉ cần một lý do duy nhất để về với ngoại đó là “nhớ”!
Tôi dừng lại ở xe bò viên chiên nơi góc đường khi chị bán hàng cố nén tiếng thở dài vì thấy trời mưa, từng dòng xe cứ vội vã chạy qua. Vợ chồng chị từ miền Trung vào đây. Ở quê chị, việc kiếm đủ ngày ba bữa cơm cho năm miệng ăn là việc khó khăn nên anh chị đã gửi lại 3 đứa con nhỏ vào đây làm ăn, mong có tiền gửi về lo cho mẹ già và nuôi các con học hành đàng hoàng. Nhìn ánh mắt chị khi nhắc đến các con là cả một biển trời yêu thương và hy vọng. Có lẽ vì vậy mà dù trời nắng gắt, hay mưa xối xả vẫn thấy chị cùng với chiếc xe bò viên nơi góc đường quen thuộc. Nhận hộp bò viên, nụ cười từ tay chị tưởng tượng đến cậu con nhỏ ở nhà hẳn sẽ rất thích thú với món quà mẹ mang về. Và thế nào “hắn” cũng nhìn mẹ với ánh mắt dò xét, thì có bao giờ tự nhiên mình mua đồ ở dọc đường về cho con. Ừ thì, đôi khi ta cũng phải biết bỏ qua những nguyên tắc sống cứng nhắc của bản thân để tạo niềm vui cho bản thân và người xung quanh.
Mưa nặng hạt hơn, hai bên đường những vườn nhãn, vườn hẹ xanh mướt nghiêng nhẹ theo chiều gió nhìn thật đẹp. Đâu đó thoảng thơm mùi của rau húng, của ngò rí thật hấp dẫn. Hôm nay mới nhận ra con đường về nhà thật đẹp và lãng mạn. Đẹp bởi ta có một buổi chiều không vội vã, cho bản thân thời gian để mở lòng, để suy nghĩ và yêu thương...
Hoài Ngọc