Nhìn dáng người nhỏ thó, nước da đen nhẻm, tôi không nghĩ em đã 15 tuổi. Bằng tuổi em, những đứa trẻ ở thành phố đã ra dáng thiếu nữ và cũng biết làm điệu mỗi khi ra đường. Còn em mái tóc đuôi gà cháy khét, móng tay, móng chân vẫn còn lưu lại những dấu tích của phèn đất. Mà cũng phải thôi, em con gái xứ biển nhà nghèo, ngoài giờ lên lớp phải bắt ốc, bắt nghêu kiếm tiền phụ cha mẹ. Vậy mà cuối cùng em cũng đành phải chia tay trường lớp, rời xa gia đình lên thành phố kiếm việc làm.
Ảnh minh họa: B.T
Nhiều lúc nhìn em cặm cụi hết giữ em bé lại lo nấu nướng, tôi thương. Người ta giờ này đang tung tăng dạo phố với bạn bè không thì cũng cắm cúi vào chiếc điện thoại. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt có phần thương hại của tôi, em lại nở nụ cười thật tươi như thể có một công việc ổn định để có tiền gửi về nhà tiếp cha mẹ nuôi đàn em. Thỉnh thoảng tôi kể chuyện học trò, em nghe ra vẻ chăm chú lắm. Rồi em cũng kể về thầy cô, bạn bè của em như em mới chỉ nghỉ học ngày hôm qua vậy. Em nói em đã từng ước mơ làm cô giáo… Câu nói như đứt đoạn, ánh mắt em long lanh giọt buồn, giọng nói nghèn nghẹn. Nhưng rồi em lại vui vẻ ngay. Em dự định sau này sẽ học may hay học uốn tóc để có một công việc ổn định. Em sợ cảnh bữa đói bữa no phụ thuộc vào con nước lớn, ròng. Em càng sợ hơn khi cứ vài tháng trong xóm lại có một cô gái lấy chồng nước ngoài rồi cũng chừng ấy tháng lại có người bỏ xứ người về, hay nghe được tin tức không hay. Mỗi tháng em về thăm nhà một lần, em chỉ lấy một nửa tiền công mang về cho mẹ, một nửa em gửi lại bảo để dành mai mốt đi học nghề. Nghĩ tới số tiền tiết kiệm ngày càng nhiều lên, em vui ra mặt. Em mơ về một tiệm may nho nhỏ do mình làm chủ. Rồi em sẽ kiếm được tiền lo cho mấy đứa em mình ăn học. Chúng sẽ thế em bước trên con đường tới trường, ngồi trong giảng đường đại học và đứng trên bục giảng.
Mỗi lần nghĩ tới em, tới ước mơ của em, tôi lại ứa nước mắt. Thương em, thương đoạn đường khó khăn phía trước mà em phải bước qua. Ước gì ước mơ của em chỉ treo ở đâu đó trên một cành cây thật thấp để em chỉ việc với tay là hái được. Nhưng tôi biết dù khó khăn đến mấy, vất vả đến đâu em cũng sẽ làm được những điều mà mình mong muốn bởi ở em có nghị lực và khát khao.
BÍCH NGÂN