Quán ăn hôm nay đông nghẹt khách. Nó đang tất tả chạy bàn thì chuông điện thoại reo. Nó nghe rõ giọng nói gấp gáp, vội vã của ba: “Mẹ con lên máu té xỉu rồi, con về liền đi!”.
Minh họa: T.L
“Con về liền đi”, câu nói của ba cứ lởn vởn trong tâm trí khiến nó quên cả việc lấy rau, nước chấm cho khách. Làm sao nó có thể về liền được?! Rời quê nghèo lên tỉnh trọ học, nó vất vả lắm mới tìm được một chân chạy bàn trong quán ăn. Hôm nay quán đông khách, nó bỏ về ngay lúc này thì có thể sẽ mất việc. Công việc chạy bàn mỗi buổi tối dù chỉ kiếm được 50.000 đồng nhưng đối với nó, số tiền ấy vô cùng quý giá. Đó là khoản thu nhập phụ duy nhất để nó đóng tiền nhà trọ, mua sách vở, trang trải việc học hành ngoài số tiền ít ỏi ba mẹ gửi lên cho hàng tháng. Nó không thể để mất việc. Vì khi ấy, ba mẹ sẽ lại vì nó mà vất vả, khổ cực hơn.
Nhưng rồi những kỷ niệm thời thơ ấu lại ùa về trong tâm trí nó. Hồi đó, nó sinh thiếu tháng nên rất khó nuôi. Nghe mẹ nó kể, gà gáy nó cũng sợ, mèo kêu nó cũng khóc, chẳng dám ngủ. Rồi mùa nóng, nó bị rôm sảy khắp mình; mùa mưa lạnh thì nổi mề đay toàn thân. Nó lại chẳng chịu ăn uống gì nên cơ thể gầy còm. Ba đi làm ăn xa nên chỉ có mẹ sớm hôm lo lắng, săn sóc nó. Còn nhớ năm 9 tuổi, nó bị sốt xuất huyết, mẹ đã thức trắng gần một tuần lễ để thuốc thang, cơm cháo cho nó. Có đêm giật mình thức giấc, nhìn thấy dáng mẹ hao gầy túc trực bên giường bệnh mà nước mắt nó tuôn rơi. Thời gian cứ vô tình trôi nhanh, nó ngày càng khôn lớn thì cũng chính là lúc “mẹ già như chuối chín cây”. Mẹ nó yếu đi trông thấy. Nỗi vất vả, khổ cực vì con ngày nào giờ càng hằn sâu trên gương mặt hốc hác của mẹ...
“Về thăm mẹ liền đi, việc này không làm được thì làm việc khác, nhưng mẹ thì chỉ có một…”, lương tâm nó tự dưng mách bảo như thế. Phải, mẹ đã không quản vô vàn khó nhọc nuôi dưỡng nó lớn khôn, nếu chỉ vì sợ mất việc mà nó không về ở bên cạnh mẹ trong lúc mẹ bệnh tật thì sao nó có thể “lớn nổi thành người”. Nghĩ đến đây, nó liền bỏ khay đựng thức ăn xuống, xin phép chủ quán rồi nhanh chân dắt xe chạy một mạch về thăm mẹ. Về để chăm sóc mẹ, để được nói với mẹ câu: “Mẹ ơi, con xin lỗi!”.
Lê Xuân