Tôi và em đến từ hai phương trời khác nhau, nhưng có cùng hoàn cảnh: cuộc sống sinh viên khó khăn nên phải làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền xoay sở và đều có chung niềm đam mê viết lách.
Em học sau tôi hai khóa, song tôi biết về em khá nhiều qua những lời kể của thầy cô; những lần cùng phục vụ tiệc cưới cho nhà hàng - khách sạn; những lúc hai đứa đi phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm hay cùng nhau ngồi giải khát bằng ly nước mía sau những giờ lao động mệt nhoài. Những lúc như thế, em hay than thở với tôi về “nghiệp văn chương” (bởi cả hai đều là sinh viên Ngữ văn) bằng những câu thơ của Xuân Diệu: “Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”. Thở than vậy thôi chứ chưa bao giờ chúng tôi từ bỏ ước mơ viết lách.
Tôi may mắn hơn em khi thường xuyên có bài được đăng báo. Thấy em có cùng đam mê nên tôi giới thiệu nhiều địa chỉ tòa soạn, tạp chí để em gửi bài cộng tác. Rồi những buổi trưa sau giờ tan học hay tranh thủ phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi trong những giờ làm thêm, tôi và em cùng trao đổi với nhau về một bài thơ, tản văn trước khi gửi cộng tác. Vài ngày sau, em gọi điện báo tin vui bài tôi được báo chọn đăng. Cứ thế, em mang niềm vui đến với tôi, trong khi những bài thơ, tản văn em gửi đi cứ bặt vô âm tín. Được đăng nhiều, tôi cứ vênh váo, lên mặt vì cho rằng mình giỏi hơn em. Về phần mình, em cứ cần mẫn, đam mê và viết bằng tất cả nhiệt huyết, ước mơ của mình.
Rồi em được đăng bài thơ đầu tiên. Rất nhiều thơ văn sau đó cũng được báo đăng liên tục. Bài viết của tôi thì ngược lại, chẳng được đăng trong một thời gian dài. Và thế là tình anh em trong chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Tôi hay nóng giận, bực tức mỗi khi bị em trêu đùa; tôi cũng chẳng thiết tha, chẳng vui với những bài viết của em trên báo. Tôi không thèm trả lời tin nhắn, cuộc gọi của em. Sự tự ái, ích kỷ, nông nổi đã dần lấy đi sự thân thiết, quan tâm, giúp đỡ của tôi đối với em.
Mấy ngày trước, tình cờ tôi đọc được những dòng tâm sự của em trên Facebook. Em gửi đến tôi lời cảm ơn vì xem tôi như người thân trong gia đình. Em bảo, tôi là người mang đến niềm vui và thắp lên ước mơ được viết lách của em. Chưa bao giờ em hết ngưỡng mộ tôi dù bài tôi chẳng được đăng nhiều nữa. Em hy vọng tôi vẫn sẽ là người anh, vẫn cùng em vui chung niềm vui được đăng bài, để em và tôi đều cảm thấy yêu cuộc đời, được sống với chính ước mơ của mình. Đọc những tâm sự em viết, tôi thấy hối hận vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình.
Tôi dắt xe chạy một mạch qua nhà tìm em. Gặp em để nói câu xin lỗi và cảm ơn vì em đã giúp tôi biết sống cho người khác nhiều hơn.
Trọng Nghĩa
Ảnh minh họa: B.T