Ngoài trời lất phất mưa bay rồi bỗng dưng đổ ồ ạt, “chết! chắc quần áo ngoài sân ướt hết rồi” - nó ngồi không yên bởi sự lo lắng ấy nên suốt cả buổi học không tài nào tập trung được. Chuông reo, nó chạy cuống cuồng về phòng, thật bất ngờ, cả sào bị toàn bộ quần áo của nó “thống trị” đã được hàng xóm tốt bụng đem vào giúp từ lúc nào.
Là sinh viên năm nhất, mới dọn đến dãy trọ này không lâu, nhưng nó đã cảm nhận được sự đùm bọc, quan tâm lẫn nhau - trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ nếp sống ở thành phố là vô tâm, mạnh ai nấy ở.
Khu trọ của nó có đủ tầng lớp: sinh viên, lao động, trí thức nghèo. Đối diện với khách sạn sang trọng, khang trang là những mái thiếc, vách nhôm tuềnh toàng nhưng đầy tình nghĩa. Những người sống ở đây đa phần là dân huyện, thế nên đâu đó trong cốt cách vẫn đậm chất “nhà quê”, tối lửa tắt đèn có nhau. Là những bữa cơm chiều mấy phòng quây quần với nồi lẩu mắm cá rô phi nghi ngút khói từ quê đem lên. Hay những đêm trăng thanh trải chiếu, đốt nhang un muỗi, ôm cây đàn guitar vang lên những bài ca sinh viên. Trời mưa, các anh trai cùng nhau vác xô, xách đèn đến các hẻm trũng soi nhái hoặc bắt cá. Nhờ vậy mà đến hôm sau và lẫn cả mấy ngày mưa, cả bọn có mồi để lai rai, mấy cô thì có lương thực cho những bữa cơm thiếu chất. Đối diện với dãy phòng là vũng rau muống, rau đắng tốt tươi, xóm trọ cũng thay phiên nhau chăm nom, trồng hành, rau thơm, ớt hiểm. Ở xa, có lúc trái gió trở trời không người thân bên cạnh, nhưng nhờ có anh chị sinh viên khóa trước thương yêu chăm sóc nên nó không cảm thấy mủi lòng...
Vậy là nó đã gắn bó xóm trọ nghèo ấy ngót nghét đã 4 năm, qua thời gian có tốp ra đi, tốp mới dọn về nhưng cái nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn. Nay ra trường có được việc làm ổn định, lương cao, nó cũng dọn về căn phòng trọ mới với gác xếp, gạch bông, vách tường vững chắc. Nhưng có những đêm trời mưa buồn tầm tã, nó thèm được nghe tiếng nhái kêu và cảm giác ngồi bên nồi lẩu mắm khói nghi ngút ở xóm trọ ngày nào.
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T