Tôi sinh ra và lớn lên giữa vùng nông thôn sâu heo hút, trong một gia đình luôn bị túng thiếu. Cũng may là tôi vẫn được đến trường như bao bạn bè trang lứa khác. Nhưng có một nỗi buồn luôn ẩn sâu trong tôi là lúc nào tôi cũng thấy mình thua kém bạn bè vì cảnh nhà nghèo. Cái điệp khúc “nhà hết gạo nấu” cứ quẩn quanh gia đình tôi ngày này sang tháng nọ.
Trước cảnh nhà khó khăn như vậy nên mẹ tôi mỗi ngày vẫn phải bươn chải như thân cò chẳng ngại nắng mưa. Bao nhiêu gánh nặng lo toan cứ chất chồng lên vai mẹ, để tấm thân gầy của mẹ luôn còm cõi trước thời gian.
Cuộc đời của tôi và mẹ như hai chiều trái ngược nhau. Tôi càng khôn lớn bao nhiêu thì mẹ càng già yếu bấy nhiêu. Tuổi đời của mẹ cứ nhanh chóng về chiều, nhưng chẳng mấy khi tôi để ý đến. Ngược lại, ở lứa tuổi khôn lớn trưởng thành, tôi lại luôn có nhiều đòi hỏi. Nhiều lần tôi muốn mua thứ này thứ nọ thì mẹ tôi chỉ biết thở dài: “Mẹ không có khả năng con à!”. Buồn bã, tôi ngồi chống cằm ủ rũ. Mẹ nhìn tôi không nói, nhưng tôi biết mẹ cũng đang đau lòng.
Ảnh minh họa: B.T
Dòng thời gian cứ vô tình trôi mãi. Cảnh sống của gia đình tôi thì cứ chật vật không thay đổi. Bây giờ thì tôi đã lớn, tôi có thể tự làm, tự nuôi mình được. Nhẹ lo phần tôi, mẹ lại vất vả với mấy đứa em tôi. Cả cuộc đời mẹ cứ vất vả mãi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghe mẹ thở than dù chỉ một lời. Chẳng lẽ mẹ hài lòng với cảnh sống như vậy sao? Nguồn vui của mẹ là những đứa con như anh em chúng tôi chăng? Còn tôi, trong căn nhà nhỏ bé chật hẹp này chưa bao giờ là điều ước mơ của tôi. Giữa cảnh sống nghèo khó, niềm mơ ước của tôi là ở đâu đó xa vời. Trong trăm ngàn mơ ước tốt đẹp dường như không có ước mơ nào tôi dành cho mẹ cả.
Chiều nay rảnh rỗi ngồi đọc báo, trong đó người ta tranh luận với nhau về những kỳ quan thế giới. Thấy hay, nên tôi cũng muốn đặt mình vào trong số họ để cùng tranh luận kỳ quan nào lớn nhất? Chiều nhạt nắng nghiêng dài. Dòng suy nghĩ cạn hẹp của tôi vẫn miên man.
Ngoài sân, mẹ tôi đang lom khom hái rau chuẩn bị bữa cơm chiều. Dáng mẹ hao gầy, mỏng manh tựa sợi nắng sắp tàn của buổi hoàng hôn. Nhìn mẹ, tôi chợt nhớ lại những năm tháng đã qua. Mẹ cực khổ quá nhiều, để bây giờ có khác gì sợi nắng hoàng hôn. Vậy mà từ trước đến nay tôi chưa làm được điều gì cho mẹ cả. Tôi thật sự xấu hổ khi bảo rằng mình đã khôn lớn.
Cái câu hỏi “Kỳ quan nào mới là lớn nhất” đã làm cho tôi kịp nhận ra ở mẹ một tấm lòng quảng đại bao dung thật vô cùng thiêng liêng cao cả. Chưa bao giờ tôi thấy mình thương mẹ như lúc này. Tôi muốn chạy đến ôm mẹ và thốt lên: “Mẹ ơi! Mẹ chính là kỳ quan lớn nhất của đời con”.
Lê Văn Trường (tỉnh Sóc Trăng)