Thứ năm, 12-2-26 19:16:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

27/7 - ngày chia sẻ những nỗi đau

Báo Cà Mau

Những ngày của tháng 7, có lẽ trong tất cả chúng ta - nhất là những người đã đi qua chiến tranh, những người mẹ, người vợ có chồng, con là thương binh, liệt sĩ chắc không khỏi bùi ngùi, xót thương về những người thương yêu của mình - những người đã vĩnh viễn nằm xuống cho Tổ quốc hồi sinh hôm nay.
Hơn 40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, rồi chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc cũng ngần ấy thời gian, nhưng trong tim người còn sống hôm nay vẫn luôn khắc khoải, chờ đợi người thương yêu “ra đi không về nữa”. Người ra đi thì đã ra đi, nhưng người ở lại cứ day dứt khôn nguôi. Đó là một nghịch cảnh không nói hết bằng lời!
Mẹ tôi, khi bà còn sống (bà mất cách đây gần 10 năm), ngày 27/7 đối với bà luôn là những ngày sâu thẳm, miên man, quặn thắt…
Tôi có người anh ruột - anh Hai tôi, hy sinh vào Tết Mậu Thân 1968 lúc vừa tròn 18 tuổi. Ngày anh hy sinh, chính mẹ là người vuốt mắt con mình trước khi chôn cất. Vậy mà đằng đẵng mấy chục năm sau mẹ vẫn “không tin” điều đó là sự thật. Bà cứ mong manh hy vọng, đó chỉ là một giấc chiêm bao. Rồi chờ đợi và… chờ đợi đến mỏi mòn… Đúng như tâm trạng của một nhà thơ đã viết: “Ba mươi năm chờ con mòn ngạch cửa. Dù biết con không về”!... Rồi những đồng tiền Nhà nước trợ cấp cho gia đình liệt sĩ luôn được bà nâng niu, gói ghém cẩn trọng và bảo với anh em tôi: “Đợi anh Hai bây về trao lại cho nó vui”, còn bà thì… khóc!

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh (91 tuổi, có 2 con là liệt sĩ) ở phường 1, TP. Bạc Liêu. Ảnh: P.T.C

Câu chuyện của mẹ tôi chắc cũng là tâm trạng chung của bao người mẹ, người vợ có chồng, có con hy sinh cho Tổ quốc. Nỗi đau mất chồng, mất con đã là quá lớn. Nhưng nỗi đau của sự chờ đợi, hy vọng, đặt cả niềm tin vào một phép màu nào đó còn lớn hơn nhiều. Nó cứ dai dẳng, cấu xé khôn nguôi với người ở lại. Đã có nhiều người vợ cùng những hy vọng mong manh của những phép màu đã “lặng lẽ thờ chồng và lặng lẽ… chờ chồng” đến đầu bạc răng long mà phép màu đâu đã xảy ra!
Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tôi (và chúng ta) có bao giờ thấu cảm hết nỗi đau với các chị, các mẹ. Chắc là chưa. Bởi “có mất mát nào lớn bằng cái chết”… mà chỉ có người trong cuộc (những người vợ, người mẹ, trong đó có mẹ tôi) mới thấu hết nỗi đau đến tận tâm can này.
Để tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với những mất mát đau thương ấy, Đảng và Nhà nước đã lấy ngày 27/7 làm Ngày Thương binh - liệt sĩ, một ngày để tri ân, tưởng nhớ, khắc dạ ghi tâm bằng lòng thành kính nhất đến các anh hùng liệt sĩ, đến các mẹ, các chị, những người đã đổ máu xương cho Tổ quốc trường tồn. Tổ quốc, nhân dân và bao lớp người tiếp nối sẽ không thể nào quên, không được phép lãng quên, để nhằm bù đắp phần nào cho những hy sinh, mất mát đó.
Đã có rất nhiều chủ trương, chính sách, rất nhiều các hoạt động thiết thực giúp đỡ, sẻ chia cùng các mẹ, các chị, những thương binh, gia đình có công với nước… Phần lớn các gia đình có công với nước đều được chăm lo, giúp đỡ (dù chưa vẹn toàn). Chủ trương của Đảng, Nhà nước là vận dụng mọi chính sách để chăm lo đời sống vật chất cho mọi gia đình đều có cuộc sống “ít nhất phải bằng và tốt hơn mức sống trung bình ở khu dân cư”. Và điều đó đã hiện hữu trong mỗi gia đình. Rồi còn bao nhiêu chương trình hành động, việc làm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều tổ chức, đoàn thể… với tấm lòng “đền ơn, đáp nghĩa” đã và đang diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian với mong mỏi được bù đắp phần nào cho những mất mát, hy sinh cao cả ấy... Những hành động, việc làm đó đã góp phần an ủi, động viên mọi gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống…
Tuy nhiên, có một nỗi đau - những vết thương lòng của những người vợ, người mẹ - Mẹ Việt Nam anh hùng cứ luôn quặn thắt, không thể nào nguôi ngoai được. Từ hình ảnh của mẹ tôi, tôi đã nhìn thấy sự trống vắng, cô đơn, mỏi mòn, chờ đợi… Chờ đợi một điều gì sâu thẳm suốt tháng năm. Với Mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ chỉ có một người con độc nhất hy sinh. Những người mẹ có đến năm, bảy người con hy sinh thì sao? Thật tình tôi không đủ can đảm để trả lời câu hỏi của chính mình!
Mấy dòng cảm xúc này trong ngày 27/7, tôi xin phép nghiêng về phía nỗi đau để được chia sớt, cảm thương cùng các mẹ - những người mẹ là những tượng đài của sự hy sinh, của lòng dũng cảm và tượng đài của những nỗi đau thầm lặng cứa ruột, cứa lòng…
Mấy dòng này cũng là lời tri ân tự đáy lòng của một đứa con đang hưởng sự tự do, hạnh phúc trong một đất nước hòa bình hôm nay.
Nguyễn Duy Hoàng

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.