Sáng nay cà phê, bạn than bây giờ đọc báo vài ngày là thấy chuyện anh em kiện nhau đất đai, chia gia tài… chán. Biết bạn bức xúc, tôi động viên, cũng còn nhiều người tốt lắm chớ, có những người chẳng phải anh em họ hàng gì hết mà họ thương nhau đáo để, lo cho nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Bạn dần dừ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
Sáng nay cà phê, bạn than bây giờ đọc báo vài ngày là thấy chuyện anh em kiện nhau đất đai, chia gia tài… chán. Biết bạn bức xúc, tôi động viên, cũng còn nhiều người tốt lắm chớ, có những người chẳng phải anh em họ hàng gì hết mà họ thương nhau đáo để, lo cho nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Bạn dần dừ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
Anh gọi điện cho tôi nói ngày mai giỗ má anh, chiều nay cúng tiên thường, hết giờ em chạy vô nghen. Nghĩ bụng, nhà anh đơn chiếc, chạy vô phụ anh mấy chuyện lặt vặt cũng được, nên tôi không đợi tới hết giờ mà sắp xếp công việc đi liền.
Tới nhà thì anh cũng đi chợ vừa về. Ðồ đạc trên xe lỉnh kỉnh. Vừa thấy tôi, anh cười, đôi mắt lộ rõ niềm vui, rồi nói: "Bữa nay hên quá mua được khổ qua ngon. Hồi đó má thích khổ qua hầm thịt lắm nên năm nào cúng má anh cũng làm món này. Còn ba thì thích mắm". Nghe anh nói tôi thấy mắt mình cay cay...
Minh hoạ: KHỞI HUỲNH |
Tôi biết anh cách đây hơn hai mươi năm. Ngày trước tôi dạy chung trường với chị nên hai chị em thường xuyên gặp nhau nói chuyện chuyên môn, còn lại chị hay nhắc về anh. Thỉnh thoảng chị cũng rủ tôi và mấy người đồng nghiệp về nhà chơi, nhưng ít khi có dịp ngồi cùng anh.
Có lần chị nói tính anh thẳng lắm, không màu mè gì hết. Em út thấy đứa nào làm chưa đúng cái gì là góp ý liền, đôi khi còn lớn tiếng, trong tình cảm cũng vậy, rồi chị cười: "Em biết không, hồi đó anh chị đâu có quen nhau trước. Có lần chị đi diễn văn nghệ, anh làm phóng viên, biết tin, anh đem máy ảnh qua hội trường thiệt sớm, ngồi đợi tới tiết mục chị biểu diễn để chụp “lấy lòng”, hổng biết trời xui đất khiến gì mà lúc anh chụp không chịu mở nắp ống kính. Chụp xong đến khi ra tiệm rửa mới phát hiện không có tấm nào. Khi gặp chị, anh cũng nói thiệt sự cố như vậy, chị cười không nói gì, nhưng khi về chị suy nghĩ hoài về tính thiệt tình của anh".
Tôi còn nhớ như in hôm đó là ngày giỗ má anh, bạn bè đến rất đông, lúc tàn tiệc thì trăng đã lên cao, mọi người về gần hết, chỉ còn vài người bạn thân của anh ngồi lại uống trà phía trước sân. Tôi và một số giáo viên khác ngồi cùng chị trong nhà. Bất chợt tôi nghe từ phía trước sân vang lên tiếng đàn thùng réo rắt, lúc trầm, lúc bổng. Hoà với tiếng đàn ấy là một giọng ca mộc, nhưng rất sang và da diết. Lời bài hát thì tình cảm, nhẹ nhàng như đưa tôi trở về một làng quê êm đềm: “… Nơi ấy có con đường tắm nắng vàng tươi. Bờ tre nhà tranh vách mới. Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương mùa lúa chín, tiếng hát vang khắp đường. Nhà anh có đàn em mắt ngây thơ má hồng. Những chiều ngồi hắt hiu trên đường quê em bé dắt trâu về” nên quyết định chạy ra xem.
Ánh trăng nằm dài xuyên qua kẽ lá, rơi vãi đầy một góc sân. Tôi thấy anh ngồi bệt dưới chiếu vừa đánh đàn, vừa say sưa hát. Xung quanh là những người bạn đang thả hồn theo từng lời ca tiếng nhạc. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thuỷ mạc hoàn hảo. Tôi thật sự ấn tượng và xúc động. Chị cho biết rất thích bài hát này - “Quê hương anh bộ đội”.
Sau lần đó tôi và anh có dịp gặp nhau nhiều hơn. Tôi rất ngạc nhiên vì lần nào anh cũng hỏi tôi: "Hổm rày có về thăm má hôn em?", "Lúc thì má ở trển khoẻ hả?"... Những câu hỏi thăm của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều và có thêm niềm tin trong cuộc sống. Bởi từ ngày tôi chuyển công tác về đây đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng chưa bao giờ được nghe ai hỏi tôi câu ấy.
Có lần khoảng mấy ngày anh không thấy tôi qua cơ quan anh chơi, linh tính có chuyện gì nên anh hỏi thăm bạn bè mới biết tôi bị bệnh. Anh trách, sao không gọi điện cho anh hay, ở nhà có một mình, lỡ có gì rồi sao? Rồi anh kêu chạy qua cơ quan anh liền. Tôi hồi hộp không biết có chuyện gì. Khi qua tới nơi đã thấy người giác hơi ngồi đợi và một số thuốc anh mua để sẵn trên bàn.
Nhiều lúc anh gọi qua cơ quan uống trà. Khi về anh đưa mấy hộp đồ ăn, anh nói: "Mấy món này anh nấu đó, trưa nay về nhớ nấu cơm ăn nghe, ăn uống hời hợt quá sức đâu mà làm việc". Khi thì thịt vịt kho gừng, khi thì keo ba khía, cũng có khi chỉ vài củ xá bấu hoặc vài con khô cá úc... Anh là vậy, lúc nào cũng quan tâm tới người khác.
***
Bữa về Vĩnh Hưng, lúc ngồi bóp vai cho má. Má hỏi: "Anh Hai con hổm rày bớt nhức tay chưa?". Má nhắc làm tôi liên tưởng và hát bài ca anh hay hát “…Nơi ấy ... Những chiều ngồi hắt hiu trên đường quê em bé dắt trâu về…”.
Má khen hát hay. Tôi nói: "Con hát có lai nào so với anh Hai đâu mà má khen".
- "Ủa, bộ thằng Hai biết hát nữa hả?". Thấy má đang vui nên tôi đùa luôn: "Dạ, không những biết mà còn hay nữa".
"Vậy chừng nào con về Cà Mau nhớ nói với nó là má kêu Tết nầy về Vĩnh Hưng chơi cho má biết mặt. Tiện thể hát cho má nghe bài nầy luôn. À, bây nhớ rủ thằng có cái mặt thấy cưng nữa nghe, lâu rồi không gặp, má cũng thấy nhớ. Ðể má lựa những món thiệt ngon nấu đãi tụi nó một bữa".
- Ðâu cần món ngon đâu má, má cứ làm món mắm rô không xương hoặc vài con ba khía đừng trộn cứ để nguyên vậy là được. Hai món nầy là hai món ruột của ảnh đó.
- Mèn ơi, tưởng món gì "cao lương mỹ vị" thì má hổng biết làm, chớ hai món nầy má làm được.
Thật tình khi nghe má nhắn anh Tết nầy về chơi, tôi thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Ðâu phải anh vô tình không về thăm má. Mười lần như một, hễ gặp tôi là anh nhắc chuyện về Vĩnh Hưng thăm má. Nhưng lần nào tôi cũng đều dạ dạ cho qua rồi quên luôn. Tôi cũng thắc mắc trong bụng hoài, không hiểu sao mà lần nào gặp anh cũng đòi về thăm má.
Rồi một hôm tình cờ đọc được bài “Ký ức trong mưa” của anh trên báo, tôi mới hiểu anh hơn. “Mùa mưa năm đó thầy Yến cùng chúng tôi sống đùm bọc hẩm hiu trong gian nan vất vả. Giặc ruồng bố, mưa dầm nước lụt, xuồng chống tới giường ngủ. Mấy thầy trò tôi nhổ mỗi ngày 4-5 xuồng bồn bồn làm dưa đầy mấy khạp da bò, gởi cô bác ra chợ bán để tự túc. Thầy trò dầm mưa, ngâm nước, nước ăn hết khoé chân.
Thầy hớt tóc rất khéo, kho cá thiệt ngon. Thấy tôi câu cá rô cứ lấy nhánh cây xỏ xiên qua mắt, để lâu cá ươn mất ngon, thầy đan cho tôi cái giỏ tre, cắt khúc tay áo cũ nối vào miệng giỏ. Tôi vừa ý, mừng rơn.
Hồi đó chúng tôi mỗi đứa không quá hai bộ quần áo, có bộ rách bươm. Có hôm đi cải hoạt về không có đồ thay, phải choàng khăn tắm ngồi hong bên bếp lửa. Một hôm đi câu cá về, cá nhiều nửa giỏ, hí hửng định khoe với thầy. Nào ngờ mới tới hiên nhà tôi thổn thức thấy thầy tần mần vá áo cho tôi. Thương thầy, nhớ mẹ. Tôi nghe môi mình mặn chát giữa cơn mưa xối xả bên hè…”.
Ðể tờ báo xuống, tôi nghe môi mình mặn đắng…
Năm nay giỗ má, anh chỉ cho vài người hay. Chúng tôi trải chiếu trước sân nhà, anh em quây quần cùng nhau nói chuyện đến tàn khuya. Anh không ôm đàn ca hát lúc ngà ngà say như mọi khi, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện sắp đi nhận nhiệm vụ mới. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn, thấy mắt ai cũng rượi buồn, nhìn về nơi nào đó xa xăm. Tôi hiểu, anh em đã gắn bó với nhau mấy chục năm trời, vui, buồn cùng chia sẻ, đến khi có tuổi lại xa nhau. Hỏi ai mà không buồn cho được.
Ðêm đã khuya, chúng tôi chia tay nhau chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng tôi nghĩ, ngày mai cho dù anh có nhận nhiệm vụ gì, ở đâu thì trong lòng chúng tôi, anh vẫn mãi mãi là anh Hai./.
Tư Bánh