Gần 8 năm kể từ ngày Luật Phòng chống bạo lực gia đình chính thức có hiệu lực. Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những đối tượng có khả năng dễ bị bạo lực gia đình (BLGĐ). Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay nhiều người vẫn còn “mơ hồ” về luật này.
Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: K.K
Theo nghiên cứu quốc gia về BLGĐ cho thấy, khoảng 48% phụ nữ nông thôn và 38% phụ nữ sống tại các đô thị, từng bị bạo hành về thể chất, hơn 20% ở nông thôn và 14% ở thành thị phải hứng chịu bạo hành. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần. Còn ở Bạc Liêu, theo số liệu thống kê của Sở VH-TT&DL, năm 2014 đã xảy ra 400 vụ BLGĐ, năm 2015 hơn 330 vụ, 6 tháng đầu năm 2016 là 139 vụ. Trong đó, đối tượng bị bạo lực chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.
Những con số trong các báo cáo về tình trạng BLGĐ thật sự chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phần chìm vẫn tồn tại và tiềm ẩn trong rất nhiều gia đình mà hiện các cơ quan luật pháp và chính quyền địa phương chưa thể phát hiện và xử lý nếu người trong cuộc vẫn tiếp tục thỏa hiệp, im lặng, thậm chí có khi cũng không nhận thức được đó là hành động của BLGĐ. Đặc biệt khi nhiều hành vi BLGĐ không dễ gì nhận diện được như bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, bạo lực bao vây kinh tế…
Trong thực tế không phải ai bị BLGĐ cũng đủ dũng cảm đề nghị sự giúp đỡ, can thiệp từ chính quyền địa phương. Phần sợ mang tiếng là “vạch áo cho người xem lưng”, phần e ngại sự dèm pha của láng giềng, người quen nên rất nhiều phụ nữ vì sỉ diện đã chọn im lặng. Chỉ khi hậu quả sự việc đã quá nghiêm trọng mới được phát hiện. Có những nạn nhân BLGĐ vì quá bế tắc, không có khả năng tự bảo vệ mình trước hành vi bạo hành dẫn đến những hành động tiêu cực như tự tử hoặc giết người.
Chính vì con số BLGĐ hàng năm đều rất nhiều nhưng số vụ việc bị đem ra xử lý hình sự hầu như không có nên thật sự cũng không đủ sức răn đe. Bởi theo quy định của Luật Phòng chống bạo lực gia đình, nếu hành vi không đủ xử lý hình sự thì chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Mà chuyện BLGĐ, rồi phạt vài trăm ngàn đồng, bị nhắc nhở chút đỉnh thì xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Nhiều ông chồng sau đó còn hành hạ, đe nẹt vợ nhiều hơn, xoay sang không sử dụng vũ lực mà khống chế về tinh thần, hành hạ bằng nhiều cách khác.
Từ thực trạng trên cho thấy, không chỉ người dân mà ngay cả một số cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể cũng còn nhiều lúng túng trong giải quyết vấn đề BLGĐ, phần nào gây ra những trở ngại và làm hạn chế công tác đấu tranh phòng, chống BLGĐ.
KIM KIM