Thứ sáu, 7-11-25 07:01:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Báo Minh Hải - Niềm tự hào của các thế hệ nhà báo

Báo Cà Mau

>> Bài 2: Cái lò đào luyện những nhân tài báo chí và văn học - nghệ thuật

Bài 3: Những “ông thầy” dạy viết báo từ chiến tranh đi ra

Tôi về báo Minh Hải lúc 20 tuổi, bước chân chạm đời từ một cái làng nghèo rớt mồng tơi vì chiến tranh đày đọa, sau giải phóng miền Nam, tôi học lớp 4 trường làng, rồi đi học trường Công Nông huyện Vĩnh Lợi, mỗi năm học 3 lớp, cho đến lớp 9 thì tôi đi làm báo. Hành trang, vốn liếng để tôi chuyển từ giai cấp nông dân sang tầng lớp trí thức chỉ vỏn vẹn như thế.

Quanh đi quẩn lại, tôi nhìn thấy những người thành công sau này hoàn cảnh cũng giống như thế. Anh Nguyễn Bé thì cha hy sinh khi còn nhỏ xíu, mẹ lại bận công tác, nên từ nhỏ anh đã ở với các cô, các chú trong các cơ quan kháng chiến. Đỗ Kiến Quốc thì cha mất sớm, ở với bà mẹ nghèo trong một làng quê xa xôi của huyện Trần Văn Thời. Nguyễn Duy Hoàng, Phạm Phi Thường, Trịnh Bích Ngân… có cha đi kháng chiến, ở nhà với mẹ, từ nhỏ đã tự kiếm miếng ăn bằng cách đi giăng câu, thả lưới, theo mẹ bồng bế gia đình từ nơi này đến nơi khác để trốn bom đạn, chẳng được học hành bao nhiêu. Võ Đắc Danh thì cha và 2 anh ruột hy sinh, sống trong một làng quê bom đạn đầy trời với mẹ. Còn Hàn Ái Tiến cũng theo gia đình chạy giặc giã về Bạc Liêu mà sống… Tóm lại đó là lớp người bị chiến tranh máu lệ đọa đày, không được học hành bao nhiêu. Họ từ trong tăm tối lạc hậu, đói nghèo mà đi ra cuộc đời rồi đến với nghề báo - một nghề của những người trí thức, hành nghề bằng trí tuệ, một nghề vốn không phải của tầng lớp họ.

Nhà báo Phạm Văn Tri (Bảy Minh - bìa phải), nguyên quyền Tổng Biên tập Báo Minh Hải, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Minh Hải. Ảnh: Huỳnh Lâm

Do đặc điểm lịch sử chia tách, sáp nhập của 3 tỉnh vùng Bán đảo Cà Mau, có lúc Cà Mau là của Bạc Liêu, có khi Bạc Liêu là của Sóc Trăng và ngay thời điểm các nhà báo sau chiến tranh học việc là một tỉnh Minh Hải rộng lớn của 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay. Một địa bàn rất rộng, một không gian rất xa xôi. Đó chính là lúc “cuộc đời báo chí” thực hiện quá trình trao đổi chất, kinh nghiệm được trao truyền để kết tinh thành văn hóa báo chí, tạo thêm cho mảnh đất này một tầng sâu văn hóa mà không phải ở đâu cũng có. Hồi đó chúng tôi đọc tác phẩm báo chí của nhà văn Nguyễn Mai ở Cà Mau (sau này là Anh hùng lực lượng vũ trang) một cách ngấu nghiến, truyện ngắn “Mối tình năm cũ” của ông ai cũng thuộc không ít thì nhiều bởi tính đằm thắm, thủy chung của trai gái thời loạn. Chúng tôi đọc tác phẩm “Người tị nạn” của nhà Văn Lê Vĩnh Hòa ở Sóc Trăng, một con người mà sau này được nhận định là “cây đa cây đề” của văn chương miền Nam. Chúng tôi cũng đọc tác phẩm báo chí của thầy giáo Phan Ngọc Hiển (Anh hùng lực lượng vũ trang), một người vừa dạy học vừa viết văn, viết báo, vừa lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1930. Không chỉ có thế, đất Bạc Liêu còn có nhà báo Cao Triều Phát, qua Pháp viết báo cùng thời với Bác Hồ và khi chưa có Đảng, những năm 1922 - 1924 ông đã thành lập 2 tờ báo để phản kháng thực dân, bênh vực thợ thuyền. Bạc Liêu còn có nhà báo Phi Vân, đầu thế kỷ XX đã có những bài ký về đồng quê, làm ray rứt miền Nam; nhà báo Lê Trung Nghĩa với tấm lòng nhà báo chân chính đã đi đến tận cùng vụ án Đồng Nọc Nạng, vừa viết mấy chục bài báo đăng ở các báo lớn ở Nam Kỳ thời đó, vừa vận động luật sư cãi không lấy tiền cho gia đình Mười Chức.

Thế hệ được Đảng giao phó nhiệm vụ trực tiếp rèn luyện nghề báo cho chúng tôi là lớp người từ trong cuộc chiến tranh đánh Mỹ đi ra. Họ là cán bộ cách mạng nhưng khi họ dạy dỗ thì như anh, như chú. Trong mắt của tôi, trong lòng của tôi đây là những người ưu tú của đất nước, của dân tộc mình. Họ vốn là những người trẻ tuổi, cũng có cha mẹ, vợ con là nông dân hiền lành chung thủy và nhân từ, sống trong những làng quê tuy nghèo nhưng thơ mộng và êm đềm. Thế rồi những kẻ cướp nước đến, chiến tranh đến với lửa cháy rần rật, bom cày đạn xới và máu loang mặt đất, xóm làng tan tác, người thân của các anh, các chú ngã xuống giữa ruộng cày, trong hầm bí mật. Cha của anh Nguyễn Bé hy sinh khi còn trẻ, cha Đỗ Kiến Quốc chết vì đạn bom… Nên khi Đảng kêu gọi đánh ngoại xâm, giành độc lập dân tộc để tái thiết, xây dựng quê hương làng xóm, lập tức đã khơi dậy đúng khát vọng lớn của thế hệ này. Đi vì khát vọng, vì hoài bão của cá nhân, thế cho nên họ chấp nhận hy sinh, phải nói tường tận rằng thế hệ này có sự hy sinh, mất mát rất to lớn.

Tóm lại những người trực tiếp dạy dỗ chúng tôi làm báo là những người có ý chí, tinh thần, hoài bão trong ý chí, tinh thần hoài bão lớn của Đảng, của dân tộc, được trui rèn trong nguy hiểm gian khổ nên cứng như sắt và bền vững như đá. Những người như thế, trong tâm hồn họ có kháng sinh tự nhiên, ít “vi-rút” độc hại nào xâm nhập được. Những người như họ có đủ điều kiện để thu nạp các nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn năng lượng văn hóa. Thế nên chúng ta không lấy làm lạ rằng đa số các anh, các chú thời đó chỉ học lớp 3 - 4, cao nhất là lớp 6 - 7, thế mà họ viết báo, lãnh đạo báo chí từ kháng chiến đến hòa bình một cách đầy bản lĩnh. Đó là sức mạnh năng lượng văn hóa trong họ.

Tôi nhớ như in, năm 1980, tôi vào làm phóng viên, suốt 2 năm đầu tôi chẳng viết được một cái tin cho ra hồn do không có kiến thức nền và kinh nghiệm viết báo. Năm 1983, chú Bảy Khanh - Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy về làm Tổng Biên tập. Ông đề nghị Ban Biên tập chuyển tôi xuống làm công nhân xí nghiệp bột giấy, vì tôi không có khả năng viết cũng như kiến thức. Hơn thế nữa, tôi còn mắc cái tật nói lắp (cà lăm), rất hạn chế trong giao tiếp mà nghề phóng viên cần có. Chú Bảy Khanh nói có sai đâu, tôi cũng chưa bao giờ trách chú. Thế rồi anh Bảy Minh đã đề xuất với Ban Biên tập xin cho tôi ở lại 1 năm và xung phong kèm cặp tôi. Một bữa anh mời tôi vào phòng rồi cười rất tươi và bảo: Giờ “bây” (cách xưng hô của người Nam Bộ, ở cương vị anh, chú xưng hô với em, cháu) nghe, trước tiên là đọc, đọc thật nhiều vô. Đọc để nắm tình hình trong tỉnh, trong nước, đọc để nâng cao kiến thức nền. Đọc để xem vấn đề như vậy người ta viết nó, miêu tả nó ra sao mà hay. Bắt đầu là đọc Báo Minh Hải trước, để mà học tập các anh, các chú. Kế nữa thì đọc các nhà văn, nhà báo nổi tiếng của vùng đất này như: Nguyễn Mai, Lê Vĩnh Hòa, Trần Ngọc Hy… Sau nữa thì đọc các tác phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới để nâng tầm kiến thức và mài dũa, đánh thức tâm hồn, tư duy cho nó nhạy cảm. Hai là, viết nhiều vào, hãy viết những thứ mình yêu quý, sâu nặng, có sức huy động tất cả sự rung cảm của mình. Và phải viết vào một không gian, thời gian thích hợp, cần sự tĩnh lặng tối đa, khi đó ta mới huy động được tâm hồn và trí tuệ.

Tôi làm đúng như những lời anh Bảy Minh dạy, bất ngờ và học được những ý tứ câu cú trong bài viết của mình qua bàn tay sửa chữa của anh. Trong năm đó, tin, bài của tôi đăng trên báo Minh Hải nhích dần lên. Báo Xuân năm 1983, tôi được đăng một bài rất hoành tráng có tựa đề là “Anh Tư Sành với đất Bào Năng”, anh em Báo Minh Hải thời đó bất ngờ rồi hết lời khen ngợi, hè nhau đặt tên tôi như tên bài viết, thay vì tên Nghĩa thì họ gọi “Anh Tư Sành với đất Bào Năng”. Sau này, anh Bảy Minh hay nói với anh em cơ quan rằng nguyên nhân mà anh giữ tôi lại là: “thấy nó yêu nghề tội nghiệp”.

(còn tiếp)

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.