Thứ hai, 30-3-26 06:15:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Biến đổi văn hoá gia đình ở Cà Mau

Báo Cà Mau Những năm gần đây, với sự phát triển chung của đất nước, các điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau dần được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Cùng với sự phát triển đó, những biểu hiện về biến đổi văn hoá trong xã hội ngày càng bộc lộ rõ nét, trong đó có những biểu hiện về biến đổi văn hoá gia đình.

Những năm gần đây, với sự phát triển chung của đất nước, các điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau dần được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Cùng với sự phát triển đó, những biểu hiện về biến đổi văn hoá trong xã hội ngày càng bộc lộ rõ nét, trong đó có những biểu hiện về biến đổi văn hoá gia đình.

Văn hoá gia đình được hiểu là những giá trị, chuẩn mực trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với môi trường xã hội bên ngoài. Dựa vào quy mô, cấu trúc của gia đình hiện nay có 2 hình thức: gia đình lớn bao gồm các gia đình có từ 3 thế hệ trở lên, gia đình nhỏ có 2 thế hệ. Mối quan hệ, ứng xử giữa các thế hệ trong gia đình hiện nay đã có những biến đổi nhất định so với gia đình truyền thống trước đây, đặc biệt là trong những gia đình lớn, có nhiều thế hệ.

Nghi thức lễ cưới hiện nay được đơn giả hoá.

Theo quan niệm truyền thống, những gia đình “gia phong, lễ giáo” là gia đình có phong tục tập quán, nền nếp giáo dục tốt đẹp, cung cách ứng xử, đi đứng, ăn nói có chuẩn mực, có tôn ti trật tự, vợ chồng hoà thuận, con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà cha mẹ, thờ cúng tổ tiên… đây là những giá trị tốt đẹp đã được duy trì.

Tuy nhiên, cũng có nhiều giá trị đã thay đổi, tiêu biểu như quan niệm người đàn ông là trụ cột trong gia đình và có quyền quyết định mọi việc ngày nay không hoàn toàn đúng, trong thực tế đã có nhiều gia đình do người phụ nữ làm trụ cột, chi phối về kinh tế và tham gia giải quyết những việc quan trọng của gia đình, dòng họ. Vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng đã có những thay đổi lớn, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” không còn phù hợp và từng bước được đẩy lùi, người phụ nữ được bình đẳng với nam giới trong nhiều công việc gia đình, trong lao động sản xuất, nuôi nấng và dạy dỗ con cái.

Ðối với việc hôn nhân, quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” từ lâu đã trở thành cách thức ứng xử trong việc cưới vợ, gả chồng và tồn tại suốt nhiều thế hệ, quyền định đoạt hôn nhân là do người lớn quyết định và con cái phải nghe theo. Hôn nhân ngày trước được xây dựng trên cơ sở “môn đăng hộ đối”, tức là hai bên gia đình phải có sự tương đồng về địa vị xã hội hoặc điều kiện kinh tế. Ngày nay, trong nhiều gia đình, nhất là đối với các gia đình hiện đại, con cái được tự do yêu đương, tự do lựa chọn người bạn đời lý tưởng của mình để tiến tới hôn nhân, quan niệm này thậm chí bị đảo ngược: “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó!”.

Biểu hiện dễ nhận thấy nhất trong biến đổi văn hoá gia đình là lễ cưới theo phong tục cổ truyền và lễ cưới hiện nay. Theo phong tục cổ truyền, đám cưới ngày xưa được tổ chức gồm 6 lễ: lễ nạp thái (mang trà rượu sang nhà gái để ngõ lời), lễ vấn danh (hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của cô gái), lễ nạp cát (báo tin tốt đẹp về tuổi tác, cung mạng), lễ nạp tệ (trao sính lễ, tiền cưới cho nhà gái), lễ thỉnh kỳ (xin chọn ngày giờ để rước dâu), lễ thân nghinh (mang sính lễ đến nhà gái để rước dâu). Lễ vật của nhà trai cho cô dâu thường có bông tai, dây chuyền, nhẫn cưới, kiềng tay, xuyến… bằng vàng, ngoài ra còn có heo sống (heo đứng cũi) và các lễ vật khác như trầu, cau, trà, rượu, bánh, trái… theo số lượng do nhà gái yêu cầu.

Lễ cưới hiện nay đã được giản lược chỉ còn 3 lễ: lễ chạm ngõ (gia đình nhà trai đến làm quen và thăm dò ý kiến nhà gái), lễ hỏi (mang lễ vật đến hỏi cưới), lễ cưới (đám cưới và rước dâu).

Thủ tục và nghi thức trong lễ cưới hiện nay cũng được đơn giản hoá, chỉ giữ lại những nghi thức chủ yếu nhằm tạo điều kiện cho cô dâu và chú rể thuận lợi nhất trong tổ chức hôn nhân và tiếp đãi thân tộc, bạn bè. Lễ vật hỏi cưới và rước dâu cũng được chuẩn bị hợp lý theo điều kiện kinh tế của 2 gia đình, không còn hiện tượng “thách cưới” như xưa.

Nhìn chung, nhiều hiện tượng biến đổi văn hoá trong gia đình hiện nay theo hướng tích cực, giảm dần những quan niệm lỗi thời, tủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với trình độ phát triển chung của xã hội. Những biến đổi này đã góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, còn có không ít những biến đổi tiêu cực, làm mất dần những giá trị văn hoá truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, đó là sự cách biệt trong suy nghĩ, nhận thức, quan niệm sống giữa các thế hệ trong gia đình. Người già có xu hướng giữ gìn các giá trị truyền thống, trong khi nhiều người trẻ tuổi thích học theo cái mới, muốn phủ nhận những giá trị truyền thống. Nhiều phong tục tốt đẹp trong những ngày kỷ niệm, ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng bị xem nhẹ.

Trong thực tế, đã có nhiều đám cưới, đám gả, đám thôi nôi, đầy tháng, đám giỗ, sinh nhật… tại nhiều gia đình, đặc biệt là các vùng thành thị, được tổ chức theo hướng “thương mại hoá”, gia chủ đặt mâm bàn ở nhà hàng để mời khách khứa đến ăn uống và nhận phong bì, ít quan tâm đến việc thực hiện các nghi lễ, nghi thức truyền thống. Có gia đình còn tổ chức thuê dàn nhạc hát hò thâu đêm, gây ảnh hưởng đến hàng xóm, láng giềng. Xu hướng này cũng lan dần đến nhiều vùng nông thôn, nhất là những địa phương bắt đầu có dấu hiệu đô thị hoá. Nguyên nhân của hiện tượng này là lối sống thực dụng, đề cao lợi ích cá nhân, chuộng ngoại, thích hưởng thụ…

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ðảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề gia đình. Từ năm 1991, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Ðảng ta đã xác định: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”.

Ðến năm 2011, trong Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục khẳng định: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”, cùng với nhiều chủ trương, chính sách khác về công tác gia đình trong những năm gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự phát triển bền vững đất nước.

Ðể phát triển văn hoá gia đình theo hướng văn minh, tiến bộ, cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về các giá trị, chuẩn mực truyền thống trong gia đình, dòng họ. Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, qua đó góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Bài và ảnh: Huỳnh Thăng

Phụ nữ Công an trao tặng nhà “Nghĩa tình phụ nữ”

Căn nhà hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Măng (sinh năm 1963), ngụ xã Cái Đôi Vàm, thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa được Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao ngày 27/3.

Trao 135 suất học bổng tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 27/3, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2025-2026.

Mái ấm an cư  - Ấm lại cảnh đời nghèo khó

Sáng 27/3, chương trình “Mái ấm an cư” bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội trại Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tối 26/3, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” năm 2026 do Cục Chính trị Quân khu 9 chủ trì chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, đoàn kết.

Sưởi ấm mầm xanh khuyết

Giữa những bộn bề của cuộc sống, tại Cà Mau, có những ngôi nhà không xây bằng huyết thống mà được dựng lên từ những nhịp đập bao dung. Ở đó, trẻ mồ côi không chỉ được gọi tên bằng danh xưng nhân nghĩa, mà còn được nuôi lớn bằng hơi ấm từ những “người mẹ” sẵn sàng dành cả thanh xuân để ủ ấm mầm xanh thiếu tháng, khuyết đi bóng hình cha mẹ.

Trao tặng 30 xe lăn cho nạn nhân da cam và người khuyết tật

Chiều 25/3, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai tổ chức chương trình “Lan toả yêu thương”, trao tặng 30 xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Giảm áp lực cho giáo viên mầm non

Việc ban hành Thông tư 11/2026/TT-BGDÐT nhanh chóng thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là đội ngũ giáo viên mầm non. Lần đầu tiên sau nhiều năm, định mức giờ dạy được điều chỉnh theo hướng giảm tải, đảm bảo chất lượng trong hoạt động của giáo viên.

Chuyện giảm nghèo ở Khánh An

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo tại xã Khánh An đạt nhiều kết quả tích cực. Từ những mái nhà tạm bợ đến các mô hình sinh kế bền vững, từng hộ dân dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ðó không chỉ là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ của chính quyền địa phương mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc tại xã Đất Mũi

Chiều 24/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội do ông Nguyễn Mạnh Tú, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại xã Đất Mũi.

Hướng tới sự chuyên nghiệp trong công tác xã hội

Với nhiều hoạt động thiết thực, năm 2025, công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả nổi bật. Bước sang năm 2026, với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Sáng tạo chuyên nghiệp - Vươn mình đột phá”, tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh và phát huy vai trò của những người làm công tác xã hội, những “cầu nối yêu thương” trong cộng đồng.