Cảm ơn tuổi trẻ đã cho tôi tháng ngày được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Tôi có những ngày miệt mài nơi giảng đường đại học, cặm cụi nơi thư viện. Tôi nhận ra rằng những gì mình biết thật nhỏ bé so với khối lượng kiến thức mênh mông của nhân loại. Nhưng chính tuổi trẻ đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực để tôi thử nghiệm những điều mới lạ. Đã không ít lần tôi thất bại, vấp ngã, song tuổi trẻ vẫn dành cho tôi những cơ hội để đứng lên bước tiếp những bước thật dài, thật rộng để đến với thành công.
Cảm ơn tuổi trẻ đã cho tôi những tháng ngày tự do để tôi có thể khoác ba lô và đi đến những vùng đất mới. Tôi được tắm mình trong tiết thu thủ đô với nắng vàng rực rỡ, với những cơn gió nhè nhẹ mơn man tà áo. Tôi được đến với Tây nguyên đầy nắng và gió, được tận mắt chứng kiến những trận mưa ngút ngàn để rồi sau đó chẳng thể nhấc chân đi vì đất đỏ bazan “mến khách” dính chặt vào chân. Tôi được vùng vẫy trong làn nước xanh mát của đảo Nam Du và ngẩn ngơ trước cảnh hoàng hôn buông xuống hòn đảo còn khá hoang sơ này. Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra quê hương, đất nước mình nơi đâu cũng đẹp, cũng nên thơ để rồi trân trọng hơn những người đã ngã xuống cho thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình.
Cảm ơn tuổi trẻ đã cho tôi cơ hội được mặc trên mình màu áo xanh tình nguyện và làm tròn trách nhiệm của thanh niên. Tôi cùng các bạn của mình đi về mảnh đất Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) anh hùng sửa nhà cho gia đình liệt sĩ. Không nói lời nào nhưng tôi thấy ánh mắt người Mẹ Việt Nam anh hùng rưng rưng lệ. Có những mùa hè xanh, tôi về vùng sâu vùng xa cùng sửa cầu, phát quang bụi rậm, dạy trẻ em học chữ... Lúc từ giã, bà con cứ siết chặt lấy tay như chẳng muốn lìa xa làm tôi bùi ngùi xúc động.
Cảm ơn tuổi trẻ đã cho tôi làm tất cả những việc ấy, dù nhỏ bé thôi nhưng tôi thấy bản thân là người hữu ích cho cuộc sống này.
THU PHƯƠNG
Ảnh minh họa: B.T