“Bọn chúng tỏ ra rất bình tĩnh, ăn mặc sạch sẽ nên tụi tôi tưởng là người quen, được chủ nhà nhờ mang xe đi sửa, đâu ai nghi ngờ mà ngăn cản”, anh Bảy bộc bạch. Và cũng vì mất cảnh giác do “xem mặt mà bắt hình dong” nên thời gian qua, không ít công sở và những nơi sinh hoạt công cộng bị mất xe mô-tô.
Khoảng 11 giờ ngày 25/3, trong lúc cả gia đình bà Nguyễn Thị Kim P (ngụ Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau) đang ăn cơm phía sau nhà thì có tiếng kêu lớn “bác Sáu ơi” (bà Sáu là mẹ bà P). Khi bà Sáu đi ra (sau đó con cháu bà cũng ra theo vì tưởng là người thân tìm nhà) thì gặp một đối tượng trung niên lạ mặt. Anh ta tươi cười hỏi thăm sức khoẻ bà Sáu, rồi nói mình định cất nhà, thấy mẫu nhà bà Sáu đẹp nên ghé hỏi thăm coi ai thiết kế, thầu nào xây dựng… và xin số điện thoại để liên hệ.
Thấy vậy, bà P liền cung cấp thông tin cho anh ta, anh ta cầm máy bấm số điện thoại một cách chiếu lệ rồi nhanh chân bỏ đi. Khi anh ta đi khỏi, bà Sáu cảm thấy nghi ngờ thái độ của người khách này.
Xe mô-tô đậu nơi quán xá không có người trông nom là “mồi ngon” của bọn trộm nguỵ trang. |
Thứ nhất, bà Sáu (và cả dâu, con của bà) đều không quen biết anh ta, sao anh ta lại biết bà thứ sáu. Thứ hai, cửa rào nhà bà Sáu lúc đó cũng đóng kín, thường những người đến tìm nhà bà (dù quen hay lạ) đều đứng bên ngoài bấm chuông, đằng này anh ta tự tiện đi vào mà mở cũng rất khẽ (cửa rào nhà bà Sáu làm bằng sắt nên khi mở phát ra tiếng kêu lớn, phía sau nhà có thể nghe). Thứ ba, lúc bà P cho số điện thoại, tên của chủ thầu… anh ta không lưu lại cẩn thận mà vừa hỏi, vừa bỏ đi .Tuy nhiên, con cái bà Sáu trấn an “chắc người ta đang vội”.
Song, buổi chiều cùng ngày, gia đình ông Hạnh (ngụ cùng hẻm với nhà bà Sáu) thông tin, buổi trưa con ông sạc pin điện thoại (trị giá hơn 5 triệu đồng) để phía trước phòng khách tự dưng “không cánh mà bay”. Trong khi cả ngày hôm đó nhà ông không có người lạ ra vào mà duy nhất chỉ có một người trung niên đến hỏi thăm vợ ông (lúc đó con ông Hạnh ở phía sau nhà, ông Hạnh đi làm về trễ) về thủ tục xin phép cất nhà, tên và số điện thoại của chủ thầu cất nhà vì “định cất nhà, thấy nhà này cất đơn giản nhưng trông rất đẹp nên muốn cất theo”.
Điều đó cho thấy, nghi ngờ của bà Sáu là không phải vô căn cứ, có thể khi “đột nhập” nhà bà Sáu, thấy ở phòng khách không có vật dụng gì để lấy cắp bỏ túi được. Và tiếng kêu “bác Sáu ơi” có thể là để thăm dò động tĩnh, nhưng khi thấy có đông người ở nhà nên tên trộm đã dựng chuyện hỏi thăm để rút lui an toàn. Áp dụng hình thức đó, hắn đã thực hiện thành công vụ trộm điện thoại di động ở nhà ông Hạnh.
Hiện nay, trộm cắp ngoài chuyện “đào tường khoét vách” thì bọn chúng còn áp dụng rất nhiều chiêu trò để lấy tài sản của người khác một cách công khai. Anh Bảy (ngụ xã Thạnh Phú) kể: Cách đây không lâu, anh cùng vài người ngồi uống cà phê ở quán giải khát cặp Quốc lộ 1 (gần Khu Du lịch sinh thái Quốc Tế), anh thấy có xe mô-tô chạy qua rồi vòng lại mà mắt cứ nhìn thẳng vào căn nhà cạnh quán giải khát, nhiều lần như thế thì xe dừng hẳn phía trước nhà. Người ngồi phía sau móc điện thoại điện cho ai đó, sau đó anh đi thẳng vào sân nhà vác chiếc xe đạp đi ra rồi lên xe vọt thẳng. Được lúc sau, chủ nhà hô toáng lên là mất xe đạp.
“Bọn chúng tỏ ra rất bình tĩnh, ăn mặc sạch sẽ nên tụi tôi tưởng là người quen, được chủ nhà nhờ mang xe đi sửa, đâu ai nghi ngờ mà ngăn cản”, anh Bảy bộc bạch. Và cũng vì mất cảnh giác do “xem mặt mà bắt hình dong” nên thời gian qua, không ít công sở và những nơi sinh hoạt công cộng bị mất xe mô-tô.
Suy cho cùng, chiêu trò của bọn trộm cắp không mới, nhưng thủ đoạn thì rất tinh vi, được nguỵ trang dưới dáng vẻ lịch thiệp (có khi đi xe mô-tô loại xịn, ăn mặc chải chuốt) chủ đích là đánh lừa sự cảnh giác của chủ nhà và những người xung quanh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản./.
Bài và ảnh: Mỹ Pha