Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chất tài tử trong người lính

Báo Cà Mau

Đờn ca tài tử vừa có tính bác học, vừa có tính phổ biến, đại chúng, dễ đi sâu vào tâm thức mỗi người dù họ ở đâu, làm việc trong ngành nào. Lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cứ ngỡ người lính da rám nắng, chỉ biết “quân lệnh như sơn”, đâu ngờ khi gối đầu lên báng súng nghỉ ngơi, nhiều chiến sĩ bỗng nhiên thành nghệ sĩ “cây nhà lá vườn”.

Tại Liên hoan sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần II/2010, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Huỳnh Nga, Trưởng ban giám khảo đánh giá: “Dù là diễn viên không chuyên, nhưng qua mấy ngày diễn ra cho thấy trong họ đã pha mấy phần trăm chuyên nghiệp”. “Họ” ở đây bao hàm cả những người lính Bạc Liêu.

Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu lâu lâu lại nghe ngân lên một vài câu vọng cổ. Người có máu văn nghệ ấy là nữ Trung úy Tạ Tuyền Phương. Khi làm việc chị ca không chủ ý, mà tâm hồn ca hát ấy tự xuất ra. “Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi…”, vừa châm trà chị vừa ngân nga bài “Chợ Mới” của tác giả Trọng Nguyễn. Hồi 11 - 12 tuổi, cô bé Tuyền Phương đã biết ca. Cha chị là người duy nhất có cây đờn thùng trong xóm. Sau một ngày làm đồng, bà con, chòm xóm thường kéo đến sân nhà chị để ca hát theo điệu đờn của cha chị. Có những buổi ca hát kéo dài đến lúc trăng lên đến đỉnh đầu. Sự mùi mẫn của những chữ đờn đơn giản trong nhạc tài tử và những nét bay bướm, tốc độ trong nhạc cải lương khiến xóm nhỏ thêm ấm cúng, rộn ràng.

Riêng với Tuyền Phương, cô bé “ghiền” giọng hát nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua chiếc radio. Nghe rồi thấm, lẩm nhẩm hát theo hồi nào không hay. Giọng hát của Tuyền Phương cả xóm trên làng dưới biết đến. Nên đến đám nào bà con cũng đòi cô bé này hát cho bằng được. Hát riết rồi thành quen, đi đám mà chưa ca được là chưa muốn về. Chị Tuyền Phương nhớ lại: “Đi đám cưới bên nhà gái là tôi hát bài “Con gái của mẹ”. Lúc đó mình chưa biết cách vô nhịp nên phải nhờ thầy đờn nháy mắt làm hiệu”. Cái máu ca cổ trong sĩ quan Tuyền Phương được nuôi dưỡng như thế đó, giờ nó có ích rất nhiều trong cuộc sống và công việc của chị. “Gặp chuyện buồn thì rao lên một vài câu, tâm hồn sẽ thoải mái hơn, làm việc sốt sắng hơn”, Trung úy Tuyền Phương chia sẻ.

Sau giờ huấn luyện, cán bộ, học viên Trường Quân sự tỉnh tổ chức đờn ca tài tử. Ảnh: N.Q

Tiết mục Trung úy Tạ Tuyền Phương song ca cùng Thiếu tá Võ Văn Trạng, Bệnh xá Quân y đã đoạt giải cao tại một hội thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cách nay mấy năm. Hơi khác với Trung úy Tuyền Phương, máu ca cổ đến với bác sĩ Trạng có trễ hơn, vào năm anh học cấp III. Và đến thời đi bộ đội thì anh Trạng đã ca rành rẽ. Gia đình anh không có truyền thống văn nghệ, nhưng dòng kênh Rạch Trầu trên Cù Lao Dung, Sóc Trăng quê anh có nhiều thầy đờn. Tiếng rao đờn của các thầy đã dần kéo anh từ mảng hát tân nhạc sang tập tành ca cổ.

Bác sĩ Trạng thích ca những bài hát về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, nhất là những bài hát về người lính như: “Thương em nhiều qua lá thư xuân”, “Dệt chặng đường xuân”… Anh lý giải: “Ca mấy bài đó, mình thấy hình ảnh mình trong đó, thấy trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc”. Người nghệ sĩ không chuyên này sở hữu giọng ca truyền cảm và khả năng diễn xuất tốt. Cái hay của đờn ca tài tử được anh cảm nhận rõ. Người chơi không cần phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà là những con người mộc mạc, tạo ra phong trào văn nghệ quần chúng tốt.

Vào trong quân đội, anh có thêm điều kiện rèn luyện chất giọng, nâng cao kỹ thuật hát. Những lần hội diễn văn nghệ, các thầy ở Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 xuống kèm cặp, chỉ dẫn kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, “ăn đờn” và cách ca ra bộ, phối hợp với bạn diễn. Nhờ đó kỹ thuật hát của anh tiến bộ nhiều, gây ngạc nhiên cho các thầy đờn ở Rạch Trầu sau nhiều năm gặp lại.

Có chung cảm nhận về tác dụng của ca hát nói chung, đờn ca tài tử nói riêng đối với bản thân, cuộc sống và công việc như bác sĩ Trạng là Trung tá Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Giáo viên, Trường Quân sự tỉnh. Ca hát có lẽ là biệt tài của người giáo viên này. Anh Tùng có thể chơi được nhiều nhạc cụ: guitar phím lõm, tây ban cầm, đàn organ. Toàn bộ 20 bài bản tổ của nhạc tài tử anh đều hát được và thuộc từ đầu đến cuối trên dưới 20 tuồng cải lương. Thời còn tỉnh Minh Hải chung, anh đã được học nhạc lý một năm. Hình thức ký âm bằng note nhạc trên 5 dòng kẻ theo cách ký âm phương Tây và trên đó có ghi thêm những tên gọi hò, xư, xang, xê… anh đã tường. Thời nhỏ thì anh được cha truyền ngón, những bài bản ký âm - một dạng lòng bản chi tiết dành cho đàn guitar phím lõm cũng được chân truyền. Từ những cơ sở đó, anh tự học thêm những ngón đàn biến ngón.

Trung tá Tùng là người trầm tính nên anh thích các lớp oán, nam. Khi ca là nhập tâm, hòa vào làn điệu quê hương, truyền được cái hồn của bài hát và tâm sự của người ca đến người nghe. Đi ra ngoài tỉnh công tác, giao lưu hay lúc còn ngồi ghế giảng đường Học viện Lục quân, anh đều ca những bài sáng tác về Bạc Liêu. Mượn lời ca tiếng hát để bạn bè hiểu thêm về quê hương. “Bạc Liêu ngày ấy” của tác giả Trọng Nguyễn được anh ca nhiều.

Sức sống của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử có thể tìm thấy sau những tấm bảng khô cứng “Doanh trại quân đội”. Cảm thức về nó và thể hiện nó là một phần tất yếu của người lính Bạc Liêu. Cây đờn kìm, câu vọng cổ đi cùng người lính ra thao trường, lên giảng đường, hay lúc dừng chân trên bước đường hành quân dã ngoại.

Nguyễn Quốc

Cầu nối cảm xúc

Năm 2021, khi lướt mạng xã hội, thấy nhiều người đăng ảnh phong cảnh Thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trung cảm thấy yêu thích và ấp ủ mong ước chụp được những tác phẩm như thế về nơi mình đang sinh sống và làm việc. Lúc ấy, chỉ với chiếc điện thoại, anh bắt đầu mày mò tìm hiểu, làm quen với nhiếp ảnh.

Chương trình trực tiếp “Vầng trăng cổ nhạc” Cà Mau – 2026 dự kiến diễn ra vào tối 26/4

Theo kế hoạch, chương trình truyền hình trực tiếp “Vầng trăng cổ nhạc” Cà Mau - 2026 sẽ diễn ra vào tối 26/4, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026 (từ 24/4-1/5), tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu).

Văn hoá - Điểm tựa phát triển vùng dân tộc thiểu số

Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước ngoặt tư duy chiến lược khi khẳng định: “Văn hoá là nền tảng vững chắc của sự phát triển”. Tại tỉnh Cà Mau, quan điểm này không chỉ là kim chỉ nam lý luận mà còn được cụ thể hoá bằng hành động thiết thực, biến sức mạnh nội sinh văn hoá thành động lực thoát nghèo và phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ từ 25/4-3/5

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 tại 2 điểm: Quảng trường Thanh Niên (phường Tân Thành) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), kết hợp Hội chợ xúc tiến thương mại - sản phẩm OCOP và ẩm thực. Thời gian dự kiến từ ngày 25/4-3/5.

Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại Lễ diễu hành Châteaudun của Pháp

Các tiết mục nghệ thuật, thời trang và võ thuật mang đậm bản sắc Việt gây ấn tượng sâu sắc tại lễ diễu hành Châteaudun, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người và văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Sắc màu văn hoá Khmer nét chấm phá rực rỡ cho du lịch

Sở hữu hệ thống chùa Khmer với kiến trúc đặc sắc, cùng kho tàng lễ hội truyền thống và các loại hình nghệ thuật phong phú, Cà Mau đang có trong tay nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch văn hoá tâm linh.

Cà Mau đoạt 1 giải A, 3 giải B tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026

Tối 3/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã bế mạc. Theo đó, đoàn tỉnh Cà Mau đoạt 1 giải A và 3 giải B, ghi dấu ấn tại Liên hoan năm nay.

Nghề mưu sinh nhân văn trong tiết Thanh minh tảo mộ

Những ngày này, tại các nghĩa địa trên địa bàn phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), giữa cái nắng oi bức tiết Thanh minh, có những người âm thầm miệt mài dọn cỏ, đắp đất, sơn sửa từng ngôi mộ. Họ là người làm nghề chăm sóc mộ thuê - một công việc vừa mưu sinh vừa đậm tính nhân văn.

Gìn giữ nét đẹp Lễ hội Vía bà Thuỷ Long

Trong 3 ngày (từ 2-4/4, nhằm 15-17/2 âm lịch), tại xã Thanh Tùng diễn ra Lễ hội Vía bà Thuỷ Long (Thuỷ Long cung thần nữ). Đây là nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân vùng sông nước Cà Mau.

Chăm lo tết Chôl Chnăm Thmây cho học sinh dân tộc Khmer

Phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, vào ngày 3/4, nhiều trường học trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Khmer, vừa chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.