Không phải tuổi thơ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nên dù thế nào thì người ta cũng luôn nhớ và tự hào về nó.
Ảnh minh họa: B.T
Tuổi thơ của tôi cũng thế, cũng không thật sự đáng yêu bởi bom đạn chiến tranh, đồng hoang cỏ cháy. Sự sống chỉ thật đúng nghĩa khi đã an toàn trong địa đạo, hầm hào nên thời gian cho việc đồng áng không nhiều, hậu quả là cái nghèo cứ lê thê. Con chữ cũng sống trong lo âu phập phồng. Cánh diều tuổi thơ như không có bầu trời để bay cao. Ngoài những trò chơi ở trường như bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, trồng hoa trồng nụ… là những trò chơi cần có đông người, còn về nhà chỉ có thể chơi banh đũa, nhảy dây, lò cò…
Có những chiều thanh bình yên ả, bom đạn thôi lao qua nóc làng thì chúng tôi ùa ra từ nơi tù túng để chạy nhảy tung tăng. Chạy dài trên con đê hây hây gió thổi cho đến khi mệt lả mới dừng. Trò chơi thích hợp nhất trong hoàn cảnh đó chỉ có thể là chong chóng làm bằng giấy. Đó là thứ trò chơi dân dã, rất quê nhưng được nhiều trẻ con yêu thích. Chỉ cần một mảnh giấy vuông vắn, khúc đót lấy từ cây chổi nào đó và đoạn dây thép gai uốn cho thẳng thớm là người ta có thể làm ra món đồ chơi kỳ diệu kia. Dùng kéo cắt một phần ba chiều dài mảnh giấy tính từ mỗi góc. Cắt đoạn đót ra làm hai phần không bằng nhau, đoạn dài làm cán để cầm, rồi ghim một đầu dây kẽm vào đó. Xỏ qua giữa tâm tờ giấy và bốn góc đã cắt, chọn bên nào cũng được nhưng phải cách quãng và không ép tờ giấy xẹp quá rồi gắn đoạn đót ngắn vào chặn lại.
Cầm chong chóng cùng bạn bè chạy suốt chiều đồng quê thì thích lắm, không ai chia việc cho ai thì chúng cũng lắm sắc, lắm màu. Khi nghỉ ngơi thì cắm chúng xuống đất, chúng vẫn quay theo chiều gió thổi, đẹp và sống động như đàn bướm. Hình ảnh ấy làm sao chúng tôi có thể nào quên. Càng không quên khi thấy lớp trẻ bây giờ dù là ở quê cũng không còn tha thiết với những trò chơi dân dã ấy nữa, thay vào đó là máy trò chơi hay máy tính bảng mà trót sa vào thì chắc chắn sẽ phải mê.
Thời gian quay nhanh như chong chóng, nhưng tuổi thơ không bao giờ phai trong ký ức của chúng ta.
Cảm ơn quê đã cho tôi tuổi thơ thanh đạm mà không tẻ nhạt, lại học thêm được nhiều điều từ những trò chơi dân dã đó như khi rải tính toán, suy tư vào từng “ô ăn quan” hay xếp cánh chong chóng sao cho quay nhanh và đều…
LÝ THỊ MINH CHÂU
(Phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)