Thứ sáu, 19-6-26 11:14:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chùa Khmer Hộ Phòng cũ: Hoàn thiện hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Báo Cà Mau

Sở dĩ có tên gọi chùa Khmer Hộ Phòng cũ là vì ở thị trấn Hộ Phòng (TX. Giá Rai) có 2 ngôi chùa Khmer. Trong đó, chùa SeRây SaKor ProChumVong là ngôi chùa có trước, nên người dân thường gọi là chùa Khmer Hộ Phòng cũ. Nằm bên dòng kênh xáng Hộ Phòng, ngôi chùa Khmer cổ kính này đang đón chờ niềm vui mới!

 Chùa Khmer Hộ Phòng cũ. Ảnh: N.T

Ngôi chùa nuôi chứa cán bộ cách mạng

Trong kho tàng di sản kiến trúc ở Đồng bằng sông Cửu Long, chùa Khmer có một vị trí hết sức quan trọng bởi ý nghĩa lịch sử, nghệ thuật và xã hội của nó trong đời sống người dân. Ngôi chùa không những là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Nơi đây thường diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội trong năm. Ngôi chùa như một biểu tượng văn hóa tinh thần và vật chất của dân cư với những đặc điểm hết sức độc đáo và có nhiều nét riêng biệt, đặc sắc. Người Khmer quan niệm, “Đức Phật” luôn bên họ để che chở và ban phúc lành, nên hầu như ở các phum sóc người dân tự nguyện đóng góp để xây dựng ngôi chùa riêng cho địa phương mình. Chùa Khmer Hộ Phòng cũ được hình thành không nằm ngoài những lý do trên.

Lịch sử ghi rõ, trải qua quá trình hình thành và phát triển, chùa Khmer Hộ Phòng cũ trở thành một cứ điểm nhỏ nhưng bí mật vững chắc, dù địch thẳng tay khủng bố cách mạng vẫn không thể phát hiện. Có lúc bọn chúng nghi ngờ ở phum sóc Khmer có cán bộ cộng sản nằm vùng nên truy lùng gắt gao và tìm diệt cơ sở nội tuyến của ta. Nhưng nhờ cách đấu tranh khéo léo của các vị sư sãi trong chùa mà bọn chúng đành khuất phục, nhờ đó cán bộ ta vẫn bám được địa bàn, bám được dân để lãnh đạo đấu tranh chống phá âm mưu của địch có hiệu quả. Địch kiểm soát được đất, nhưng chúng không kiểm soát được lòng dân, do vậy cơ sở tại chùa cứ thế hoạt động cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với những giá trị lịch sử ấy, chùa Khmer Hộ Phòng cũ đã đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc, góp phần vào trang sử vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân địa phương, đủ điều kiện được UBND tỉnh xét xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Phát huy bản sắc

Cách đây 5 năm, báo Bạc Liêu đã có đăng bài viết về việc  người dân ở Hộ Phòng (TX. Giá Rai) trông chờ một danh hiệu di tích cấp tỉnh công nhận cho ngôi chùa của họ. Vì đây không chỉ là niềm tự hào đối với sư sãi, đồng bào phật tử của chùa Hộ Phòng cũ, mà còn tạo động lực để chùa tiếp tục góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp tín ngưỡng trong đời sống của đồng bào Khmer ở địa phương. Giờ đây, niềm mong mỏi này sắp trở thành hiện thực vì “chùa Khmer Hộ Phòng cũ đang hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh”, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Quản lý di tích tỉnh, cho biết.

Một trong những cơ sở để tỉnh công nhận chùa là di tích cấp tỉnh vì đây là nơi có truyền thống cách mạng. Trong bản thành tích của chùa có đoạn: “Chùa Khmer Hộ Phòng cũ là một trong những chùa Khmer có truyền thống cách mạng, là điểm nuôi chứa, che giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng để lãnh đạo phong trào yêu nước của Nhân dân, là ngọn cờ hướng dẫn sư sãi và đồng bào Khmer đấu tranh vì chính nghĩa theo phương châm tốt đời - đẹp đạo”.

Từ khi xây dựng đến nay, chùa đã trải qua 12 đời trụ trì. Mới nhất là giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Trụ trì chùa là Đại đức Thạch Út. Chùa Hộ Phòng cũ là một công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống Phật giáo Nam tông của đồng bào Khmer Nam Bộ. Kiểu dáng xây dựng là mái nếp gấp từ 2 - 3 cấp mái, nhiều cột, nền cao ráo và mặt chính quay về hướng Đông.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, trong giai đoạn hiện nay, sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer ở địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động - sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc. Dịp hè hàng năm, sư sãi trong chùa còn tổ chức các lớp dạy chữ Khmer cho học sinh, dạy chữ Pa-li cho các vị sư đang tu học tại chùa. Các lớp học này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hiện chùa đang trong giai đoạn xây dựng và trùng tu lại sau khoảng thời gian dài xuống cấp. Nguồn kinh phí chủ yếu do sự đóng góp từ đồng bào phật tử Khmer trên địa bàn nên nhà chùa không chủ động được việc hoàn thiện xây dựng. Tồn tại hơn 70 năm và trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dẫu không tráng lệ như nhiều ngôi chùa Khmer khác trong tỉnh, nhưng chùa Khmer Hộ Phòng cũ vẫn trang nghiêm trong lòng đồng bào Khmer ở địa phương.

Ngọc Trân

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.

Giữ gìn ký ức xưa

Trong hành trình xuôi về phương Nam dựng làng, lập ấp, nhiều lão nông mang theo cả những “món nghề” truyền thống của quê hương, xứ sở và tạo nên nét văn hoá đặc trưng cho nơi họ bám trụ, truyền thừa. Nhưng hiện nay, nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ “mai một”.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố mẫu thẻ nhà báo 2026

Ngày 29/5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.