Ngày đón anh xuất ngũ, ba mẹ mừng ra mặt vì người con trai độc nhất đã chín chắn hẳn lên. Anh nở nụ cười kiêu hãnh vì đã chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của mình là đúng…
Chuyện là: ngày trước, khi anh quyết định không thi đại học để đi bộ đội đã làm ba bao đêm mất ngủ, mẹ khóc mấy tháng trời. Ba mẹ cứ khuyên anh nên ôn thi đại học. Anh vẫn lắc đầu với lý do “đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời”…
Bây giờ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, về nhà, trong niềm vui sum họp của gia đình, anh nói sẽ làm giàu trên chính mảnh đất cha ông để lại.
Thế là sau đó, ngày nào anh cũng đi tìm sách kỹ thuật, lên mạng tìm tài liệu rồi đi nhiều chỗ để tìm hiểu kỹ thuật nuôi lươn (lúc đó mô hình này còn khá mới). Sau một thời gian tìm hiểu cũng như học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, anh xin ba mẹ hỗ trợ vốn để mua giống nuôi lươn.
Ngày ngày, anh ra sức chăm sóc mấy hồ lươn. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm gà, vịt rồi trồng rau. Cái trang trại nhỏ của anh ngày càng phát triển. Và mỗi đợt thu hoạch anh đều có lãi khá.
Dù xuất ngũ nhưng anh vẫn giữ thói quen như khi còn ở trong quân đội. Mỗi sáng, anh dậy rất sớm để tập thể dục, tưới rau, rồi cho gà, vịt ăn, chăm sóc lươn nuôi. Ba mẹ thấy anh chăm chỉ làm ăn nên rất hài lòng. Còn hàng xóm cũng nhìn anh bằng ánh mắt thán phục…
Hoài Ngọc

Truyền hình



Xem thêm bình luận