Ảnh minh họa: B.T
Xe rác đi qua còn lưu lại dáng cậu bé thư sinh mảnh khảnh. Thằng nhóc chạy qua bỗng cười khì: “Lao công mà đeo kính cận”. Người ta hỏi cậu, quét rác ban đêm nhiều hay sao mà bị cận. Bởi vậy, đeo kính cận chưa chắc là trí thức.
Mồ hôi ướt áo, cậu chỉnh lại cặp kính cận dày cộm, khẽ nhặt nhạnh bao nhiêu là rác. Tôi đứng ở góc phố nhìn bạn. Đúng! Sâu trong cặp kính cận đó là một người trí thức với sự khiêm tốn, sự học hỏi chưa bao giờ ngưng nghỉ. Ba mất từ lúc bạn còn đỏ hỏn. Một mình mẹ quét rác đêm đêm nuôi nấng những ước mơ của bạn. Bạn bè ngưỡng mộ bạn không phải vì bạn học giỏi nhất lớp, mà còn vì bạn hiền lành, khiêm tốn và chẳng bao giờ bạn từ chối giúp đỡ ai.
Tôi cùng bạn ôn thi vào một ngôi trường có tiếng nhất, nhì của tỉnh. Với sức học của bạn thì vào trường nào mà chẳng được. Còn tôi học đầu tắt mặt tối may ra mới bằng được nửa bạn. Bạn cùng tôi đạp xe qua mấy dãy phố để ôn thi. Bạn ít nói, nhưng hay cười. Ngày công bố kết quả thi, tôi đã bật khóc khi tôi và bạn đều trúng tuyển. Tôi đạp xe hàng giờ để đến nhà bạn báo tin. Xe dừng lại trước ngôi nhà cửa đóng kín bưng. Người ta nói gia đình bạn chuyển nhà. Bạn đi mà không nói. Từng vòng xe nặng trịch, tôi không trách bạn. Chỉ thấy thương ngập lòng...
Tôi đứng nhìn xe rác, mắt bỗng cay xè. Thành phố rộng quá chừng cũng để tôi tìm thấy bạn. Bạn nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tôi theo bạn qua từng con phố. Xe rác dừng. Bạn hỏi thăm vài câu chuyện bâng quơ. Bạn xin lỗi vì chuyển nhà mà không báo trước. Tôi nắm chặt đôi tay chai sần bỏng rát của bạn, chợt nhớ về những ước mơ của cậu bạn hiền lành ham học. Bạn nói, bạn học bổ túc và dành tiền nuôi nấng ước mơ của mình.
Tôi vào đại học, khi giấc mơ của bạn còn dang dở. Nhưng những bước chân của bạn chưa bao giờ mỏi trên hành trình thực hiện ước mơ của mình. Vậy mà tôi đã biết bao lần chán nản khi bài vở chất chồng và chùn bước khi gặp khó khăn trên những chặng đường mình đi.
Ánh đèn đêm leo lét soi từng dãy phố, có người so vai chợt thấy mình nhỏ bé...
Du Miên