Vô tình, con đã không nhận ra hình dáng quen thuộc của mẹ trong số những người mẹ từ quê nghèo bắt xe đò lên tỉnh thăm con trong buổi chiều hôm ấy.
Ảnh minh họa: T.L
Mẹ gọi điện thoại trước vài ngày cho hay sẽ lên thăm con vào cuối tuần. Nhưng con thì đầu tắt mặt tối với việc cơ quan, nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Đến khi mẹ lên tới bến xe, con vì không muốn dang dở công việc nên phải để mẹ đứng chờ rất lâu. Buổi chiều nhạt nắng, dáng mẹ gầy guộc, liêu xiêu càng làm cho những ai nhìn thấy thêm ái ngại. Song mặc kệ, mẹ vẫn dõi ánh mắt thân thương, trìu mến đầy hy vọng về phía những thanh niên trạc tuổi con mình đang tay bắt mặt mừng, vui sướng, hạnh phúc khi được ra tận bến xe đón những người mẹ quê nghèo lên thăm con. Nhưng giữa dòng người ngược xuôi, con thật đáng trách khi đã không còn nhận ra mẹ, bởi dáng người khắc khổ đó.
Rồi bao ký ức thân thương, ấm áp về hình dáng người mẹ hiền từ, chịu thương chịu khó lại chợt ùa về trong tâm trí con. Con nhớ chính dáng người gầy guộc ấy đã nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ con khôn lớn nên người. Mẹ chẳng quản gian khổ, vất vả trong việc đồng áng, mua gánh bán bưng nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Dù có những hôm do làm việc quá sức rồi ngã bệnh, nhưng dáng người xanh xao, ốm yếu ấy vẫn gắng gồng đội nắng đội mưa cấy lúa, bán bưng. Con cũng nhớ như in bóng dáng mẹ hiền ngồi đan áo ấm cho con trong những đêm khuya trời trở gió. Dáng mẹ khắc khổ nhưng ấm áp đã túc trực, chăm sóc con ân cần trong những ngày con ấm đầu sổ mũi. Dáng mẹ ốm yếu nhưng luôn là điểm tựa vững chắc cho con bước đi giữa giông tố cuộc đời...
Dáng mẹ là minh chứng cho cả cuộc đời “lặn lội thân cò” để nuôi nấng con. Vậy mà giờ đây, sự ồn ào, xa hoa nơi phố thị đã khiến con quên đi bóng dáng thân thương của mẹ hiền. “Con xin lỗi mẹ!”, một lời xin lỗi cần thiết để sau này con có thể “lớn nổi thành người”.
Hoài Anh