Vì nhất thời, tôi đã thốt ra lời nói không hay với Nhật. Tôi đâu biết câu nói thiếu suy nghĩ đó đã để lại “vết thương” cho cậu bạn mà đến nay, cuộc sống của Nhật bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ảnh minh họa: B.T
Lúc học cấp III, tôi cứ hay thắc mắc tại sao bọn con trai trong lớp đều có thể tụ tập sau giờ tan học để đi chơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy Nhật tham gia. Nếu có đi chung thì mười lần như một, Nhật đều không trả tiền. Tôi lấy làm không hài lòng vì cái lối chơi không “biết điều” ấy. Có lần, cả nhóm rủ nhau đi ăn ốc sau kiểm tra 1 tiết, trai gái đông đủ, tôi đoán chắc lần này Nhật sẽ vờ bận việc về trước. Khi đang ăn gần hết thức ăn đã gọi thì tôi thấy Nhật hốt hoảng nhìn đồng hồ, cậu cuống quýt định xách cặp về nên tôi buông một câu có ý giễu cợt: “Chơi không đẹp gì hết bạn ơi. Ăn của người ta hoài vậy mà không biết nhục!”. Lúc đó Nhật bẽ mặt vô cùng, tai bạn ấy đỏ lên, giương mắt nhìn tôi nói không thành tiếng. Nhờ có Long đỡ lời nên không khí bớt gượng gạo. Sau khi Nhật lầm lũi rời khỏi quán, Long mới bảo với tôi rằng, dù không trực tiếp trả tiền, nhưng hôm sau Nhật có gửi lại hoặc cố gắng đem cái gì đó cho bạn bè ăn. Chỉ là do tôi không có mặt vào những lúc như vậy thôi. Nghe thì nghe vậy nhưng mãi đến sau này, tôi mới vỡ lẽ lý do “chơi không đẹp” của Nhật.
Anh bà con của tôi sống gần nhà Nhật, kỳ nghỉ hè năm lớp 10 tôi mới có thời gian qua chơi và khá sốc khi nhìn thấy Nhật bước vào ngôi nhà 3 tầng sang trọng. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của căn nhà ấy là một không khí nặng nề, một nỗi lòng không ai thấu hiểu. Anh tôi kể, Nhật là con rơi của cha mình cùng người phụ nữ quê mùa đoản mệnh. Vợ của cha chỉ chấp nhận Nhật bằng hình thức và luôn coi bạn ấy như thằng ở trong nhà, nếu làm nghịch ý là bị đánh không thương xót. Nhật đi học không được cho tiền ăn uống, vui chơi, đã vậy cậu còn phải làm việc nhà, chăm sóc, đưa đón em đi học... Khi hiểu được Nhật thì trong tôi hơn cả sự hối hận là nỗi xót thương.
Giờ gặp lại, tôi cảm thấy mừng khi Nhật đã có công danh, nhưng chợt chạnh lòng khi nhận ra đó không còn là cậu bạn hiền lành, cam chịu như ngày nào nữa. Nhật giờ đã thay đổi, “chơi rất đẹp” và sòng phẳng đến mức lạnh lùng. Phải chăng vì quá khứ, vì mặc cảm mà Nhật đã chọn cách sống để không ai phải khinh thường. Từ chuyện của Nhật mà tôi nghiệm ra một điều, đôi khi trong cuộc sống ta đừng vội phán xét ai, bởi cuộc đời mỗi người không giống như nhau.
Trần Như Ý