Bận tối mắt tối mũi vì công việc cơ quan, nhà cửa, con cái… tôi quên bẵng em đang tất bật bươn chải mưu sinh nơi đất khách quê người để có tiền trang trải học phí và các khoản chi tiêu. Hôm nay, tranh thủ thời gian con ngủ, tôi lướt “phây” và chợt bần thần khi thấy dòng tâm trạng: “Nên bước tiếp hay dừng lại đây?...”.
Ảnh minh họa: B.T
Tuy là chị em cô cậu, nhưng tôi và em không khác gì chị em ruột. Với em, tôi vừa là một người bạn, người chị và cả “quân sư quạt mo” để “gỡ rối tơ lòng” mỗi khi em gặp khó khăn. Cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó, hơn ai hết chúng tôi trân trọng lắm những gì mình đang có. Trong mắt em, tôi chính là hình mẫu lý tưởng cho sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ mà theo cách nói vui trên “phây” đó là một “tuổi thơ dữ dội”! Một buổi đến trường, một buổi đi bán bánh ú dạo; mùa hè thì cùng cha mẹ ra cửa biển nhặt nhạnh ve chai, mò ốc, đào chem chép, rồi làm mắm, xẻ khô… vất vả đủ đường. Năm nào tới mùa lụt là tôi lại rầu thúi ruột vì phải bì bõm cùng con nước gần tới bụng, lò dò bỏ từng chùm bánh ú cho các mối gần mé biển. Có hôm, đến lớp trễ còn bị thầy quất vào mông đau điếng và đám bạn được một trận cười thỏa thích khi chế giễu được đứa học trò nghèo!
Vậy đó, tôi cứ thế lớn lên, rồi vào cấp ba, đại học. Có lần, ngồi trên xe đò về thăm nhà, gần đến nơi lại thấy ba đang lom khom dưới bãi thụt lịch, giăng lưới để cho mẹ nhóm chợ, chắt chiu từng đồng bạc gửi lên cho con gái trọ học xa nhà mà lòng tôi bùi ngùi! Ba và mẹ cứ thế lây lất nuôi tôi cho đến khi ra trường. Rồi tôi lại tìm thấy hình ảnh của mình trong em, một cô bé gầy gò vì cảnh nhà phải chạy ăn từng bữa. Dù không đỗ cao vào trường đại học danh tiếng, nhưng em cũng tự tin chọn cho mình một “bến đỗ” phù hợp với năng lực, sở trường. Chỉ khổ một nỗi, ngành em theo học học phí quá đắt đỏ, mỗi bận đóng phí là cả nhà phải chạy vạy “sáng nhà sáng cửa”.
Vay tín chấp ngân hàng, làm thêm, bán hàng qua mạng… để có đủ tiền trang trải học phí và các khoản chi, em dường như gầy gò hơn khi cùng một lúc gánh quá nhiều việc! Thương em, mỗi bận gặp mặt tôi lại dúi vào tay vài trăm ngàn đồng để hỗ trợ chi tiêu và không quên dặn dò: “Cố lên nha nhỏ!”. Em cười buồn, nhìn tôi ái ngại: “Không biết đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng để được như chị Hai!”.
… Hôm nay, đọc được dòng tâm trạng của em, gọi về nhà tôi mới hay em bị trường đình chỉ học vì không chạy đủ tiền để đóng phí kỳ 2, dù đã nhiều lần được nhà trường gia hạn thời gian nộp phí! Tôi cảm thấy bản thân mình “bất lực” khi không đủ khả năng tiếp sức em đến ngày ra trường. Tôi chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua khó khăn, đừng bao giờ bỏ cuộc vì bản thân tôi cũng nhiều lần bị trường đình chỉ học vì chậm đóng học phí!
Đừng bỏ cuộc nhé em!
Lan Khuê