Với đôi bàn tay khéo léo cùng tâm huyết gìn giữ nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer, nhiều “nghệ nhân” dân gian đã làm cho những công trình kiến trúc, di sản văn hóa truyền thống bừng lên sức sống. Không chỉ tạo cho đời những tuyệt tác, họ còn đang âm thầm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mình.
Nghệ nhân của phum, sóc
Dù không qua trường lớp đào tạo bài bản, nhưng nhiều nghệ nhân dân gian vẫn tạo cho đời những tác phẩm độc đáo. Với người dân phum, sóc, đó không chỉ là những công trình kiến trúc, di sản truyền thống mà còn là linh hồn của dân tộc. Một lần đến chùa Đầu Sấu (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), chúng tôi có dịp chứng kiến nhiều nghệ nhân đang miệt mài sáng tạo bên chiếc ghe Ngo. Chúng tôi như bị hớp hồn bởi những đôi tay khéo léo của họ. Với xã hội, họ chỉ được nhìn nhận là thợ, nhưng với người dân Khmer và chúng tôi, họ thật sự là những “nghệ nhân” của phum, sóc. Được thụ hưởng sự khéo léo từ nghề vẽ họa tiết của cha, anh Danh Hồng (xã Lộc Ninh) đã mang đến sự sống động cho những chiếc ghe Ngo tưởng chừng vô tri vô giác. Cẩn thận đi từng nét cọ, chẳng mấy chốc những mảng màu đặc trưng, những hoa văn khéo léo từ đôi bàn tay anh đã được hiện hữu trên chiếc ghe Ngo. Đặc biệt, những họa tiết sặc sỡ ấy còn được gửi gắm niềm tin: ghe Ngo của đội nhà sẽ vượt sóng, giành chiến thắng. Ngoài ra, nhiều bức tranh trong chánh điện chùa Đầu Sấu cũng có sự đóng góp của người nghệ nhân trẻ tuổi này. Với Danh Hồng, việc vẽ tranh còn giúp anh hiểu và yêu hơn những sự tích về đức Phật, phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào mình.
![]() |
| Ông Thạch Quýt vẽ hoa văn cho lò hỏa táng ở chùa Bạc Liêu cũ (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T |
Gìn giữ nét đẹp truyền thống
Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, di sản truyền thống của phum, sóc là công việc đang được nhiều thế hệ người Khmer ra sức thực hiện. Chính vì ý nghĩa đó, nhiều “nghệ nhân” dân gian đã gắn bó trọn đời với các công trình mang đậm dấu ấn của dân tộc Khmer. Từ tình yêu mà nhiều người muốn lưu giữ nó bằng cách đào tạo ra những truyền nhân ưu tú để thay họ tiếp tục hành trình lưu giữ “linh hồn” cho văn hóa dân tộc.
Gắn bó với công việc trang trí ghe Ngo trên 30 năm, ông Danh Nọt (ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) không thể nhớ mình đã tô điểm cho bao nhiêu chiếc. Nhưng với người “nghệ nhân” đã ở cái tuổi gần 60 này, đây không còn là một cái nghề để mưu sinh như ngày nào, mà nó đã trở thành niềm đam mê. Niềm đam mê ấy đã nhuốm vào tim óc khi ông Danh Nọt chỉ mới 16 tuổi. Ngày ngày, ông theo các sư trong chùa học nghề, rồi yêu thích lúc nào chẳng biết. Từ đam mê hóa thành động lực thôi thúc ông phải gìn giữ và phát huy nét đẹp cho những chiếc ghe Ngo. Bây giờ, tay ông đã bớt khéo léo, mắt cũng mờ dần vì tuổi đời chồng chất. Nhưng người “nghệ nhân” này có thể yên tâm vì đã có người kế tục. Không phụ sự kỳ vọng của cha, con trai ông Danh Nọt giờ đã trở thành một “nghệ nhân” vẽ trang trí ghe Ngo khá lành nghề.
Cũng với mong ước đó, ông Thạch Quýt đã truyền dạy hết những kỹ thuật, tinh hoa trong việc xây lò hỏa táng, tạc tượng Phật tích lại cho rất nhiều anh em, thanh niên trong nghề. Nhờ những người như ông Danh Nọt, ông Thạch Quýt mà phum, sóc đã xuất hiện nhiều “nghệ nhân” đang ngày ngày gìn giữ nét độc đáo, sự tinh túy của văn hóa dân tộc Khmer, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của người Bạc Liêu.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận