Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nếu chúng ta không ngừng phấn đấu và thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh thì chắc chắn một ngày không xa, chúng ta sẽ bị loại ra khỏi “cuộc chơi”.
Ảnh minh họa: B.T
Được công ty giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, nên hằng ngày tôi đều nhận không dưới 10 đơn xin việc, đủ trình độ học vấn, ngành nghề. Đôi khi nhìn vào họ, tôi lại thoáng thấy bản thân mình ngày trước. Có lần, một chị hơn 30 tuổi đến xin hồ sơ ứng viên, đang loay hoay viết thì chị lại chần chừ hỏi tôi bằng giọng nói tự ti đến tội nghiệp: “Chỉ tuyển từ 18 - 25 tuổi thôi hả em?”, - “Dạ, nếu kế toán thì không sao ạ”. Chị cắn môi, cúi mặt: “Nhưng chị chỉ có bằng THPT thôi”. Lúc này tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu “mong chị thông cảm”. Nhìn chị lặng lẽ ra về, tôi chợt nghĩ, chị sẽ xin công việc gì với độ tuổi và tấm bằng kia trong khi xã hội ngày nay, có bằng thạc sĩ, cử nhân mà vẫn thất nghiệp như thường.
Tôi ngày trước, sau khi vừa tốt nghiệp đại học, vì gặp sự cố nên không thể xin đi làm ngay. Bẵng đi một năm, khi có thể đi làm thì tôi lại như bao cử nhân khác, phải chật vật, mòn mỏi đợi chờ mặc dù trước kia, tôi được ngưỡng mộ, ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ có được công việc tốt hơn tất cả bạn bè. Nhưng trong xã hội ngày nay, thành tích học tập không thì chưa đủ, mà còn cần nhiều thứ khác nữa, đó là khả năng thực tiễn, sự đổi mới tư duy và bắt kịp xu hướng mới của cuộc sống. Trong khi tâm thế còn chênh vênh thì tôi được nhận vào làm tại một công ty dược phẩm, nhân sự phân tôi vào bộ phận call center với mức lương... lẹt đẹt vì lý do kỹ năng tôi còn yếu. Trong hai tháng, thay vì cố gắng thì tôi lại đâm ra chán nản, luôn mang trong đầu tư tưởng làm việc không đúng ngành, lúc nào cũng hoài niệm về quá khứ “vàng son” của mình. Vậy là sau thời gian thử việc, tôi bị từ chối thẳng thừng. Đến giờ khi nghĩ lại, tôi thấy mình ấu trĩ, tại sao không biết nắm bắt cơ hội. Kể từ lần đó, tôi không còn chán nản mà trở nên mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện bản thân.
Tình cờ tôi đọc được câu chuyện nói về những bài học sâu sắc và đáng suy ngẫm sau sự thất bại của Nokia lừng danh một thời. Nokia không có lỗi, chỉ là vì xu hướng thế giới không ngừng thay đổi, đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn mạnh, đáng gờm như Apple, Samsung nên họ đành phải bán lại cho Microsoft. Nokia nay chỉ là cái bóng của chính mình chỉ vì họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội học hỏi, thay đổi và hoàn thiện.
Tôi nhận ra rằng, bản thân chúng ta, nếu như cứ tự mãn mà không chịu phấn đấu thì chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở nên thừa thãi và bị bỏ lại trên cái “thành tích” mà bao lâu nay chúng ta xây dựng. Cho nên, ngay từ bây giờ, ta phải nắm bắt cơ hội hoặc tự tạo cơ hội cho mình khi còn có thể để không phải đến một ngày nào đó sẽ dằn vặt, hối tiếc.
Trần Như Ý