Không phải là một ý tưởng đột xuất, không là một phút ngẫu hứng, kế hoạch họp lớp được ấp ủ, bàn tới bàn lui từ đâu cả năm trước. Và thời điểm 20 năm như một thời khắc chín muồi thúc đẩy mọi ý tưởng, mọi ấp ủ phải biến thành hiện thực để không phải mất thêm 5 - 10 năm nữa như đã từng mất trước đó. Thế là có một buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường!
Các cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu khóa 1992 - 1996 họp lớp sau 20 năm ra trường. Ảnh: L.A
Nhưng đó không hoàn toàn là một buổi lễ. Không có một bàn tay chuyên nghiệp tổ chức sự kiện nào nhúng vào, kịch bản họp lớp được hình thành từ những mảng ghép ký ức nhiều màu sắc của mấy chục thành viên, là những cư dân ít ỏi của một khóa chỉ gồm 2 lớp A và B. Những người tuổi gần 40, xưng tao gọi mày, í ới gọi nhau “về họp lớp mày ơi”, chia nhau đứa làm thiệp, đứa viết kịch bản, đứa lục lọi những tấm ảnh cũ phai màu thời gian để gọi kỷ niệm về, đứa đi tìm thầy cô đã mất liên lạc từ lâu để mời… Cứ thế mà họp lớp!
Những thầy cô xưa thật xưa, những gương mặt bạn bè cũ thiệt cũ, những biệt danh “độc và lạ” chỉ học trò mới có, những tiếng cười hồi xa lắc nào đã về gần đủ buổi họp mặt hôm ấy. Gần đủ, bởi có những chỗ trống dành cho những người không bao giờ trở về nữa. Tẩm trong những tiếng cười, những cái ôm, những câu hỏi rất học trò “cô ơi, thầy ơi nhớ con không?” là thứ tình cảm trong veo nhất, ngây ngô nhất, thiệt tâm nhất. Không có ai trong mấy chục gương mặt về họp mặt mang theo những xa hoa, danh lợi để làm trang sức khoe khoang nên buổi họp lớp thật ấm áp, thật đậm đà. Họ dành cho nhau những lời nói không có cánh, nhưng đủ sức hâm nóng tình cảm bạn bè tưởng đã nhạt nhòa theo thời gian. Tường “phây” hôm ấy, rồi hôm sau, hôm sau nữa của những người bạn dự họp mặt ngập trong những hình ảnh cũ xen mới, những dòng “sờ-ta-tút” chia sẻ niềm vui đã nhận được trong ngày họp lớp. Ai cũng muốn nói, tranh nhau nói về những cảm xúc đang choáng ngợp trong tim, về những kỷ niệm từ đâu kéo về lũ lượt. Buổi họp mặt đóng khung thời gian, gửi tặng mỗi người như món quà lưu niệm quý giá cho những người đã biết trân trọng quá khứ!
20 năm có lẽ chưa đi đầy một vòng buồn vui trong cuộc sống với những sắp xếp của số phận nhưng đủ dài cho một buổi họp mặt. Có người nói “không tình bạn nào trong sáng bằng tình bạn thời phổ thông”. Có đứa về nhà sau buổi họp lớp, tự dưng hỏi mình “ủa, sao giống tâm trạng hồi tốt nghiệp lớp 12 vậy nè trời?”.
L.A