Cách nhà văn hóa ấp không xa, một nhóm người không biết ở đâu đến dựng hẳn một cái hội chợ lô tô, làm náo nhiệt cả cái ấp này...

Nhà văn hóa ấp nghe đâu được xây dựng từ miếng đất do người dân địa phương hiến tặng. Nói là nhà văn hóa, nhưng thật ra xây xong thì nó bị đóng cửa nhiều hơn, cũng chẳng thấy có sinh hoạt gì! Người dân quê này cũng không biết chủ ý của nhà văn hóa ấp là để làm gì, chỉ biết rằng nó là một trong những tiêu chí để xã mình vươn tới danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới... Trong nhà văn hóa ấy, có vài cái bàn được kê ngay ngắn, một cái tủ với vài đầu sách. Cái bàn còn mới toanh, tủ sách thì khóa im ỉm...
Vậy mà, khi cái hội chợ lô tô kéo về, không ai rủ ai, người ta kéo đến đông nghẹt, nhất là khi đêm về. Từ người lớn đến thanh thiếu niên và thậm chí là những đứa trẻ nhỏ, ai cũng đến đây để tham gia các trò chơi. Quay số trúng thưởng, bắn tên trúng quà, chọi lon ăn tiền... toàn những trò chơi “máu” đỏ đen, muốn kiếm tiền thật nhanh nhưng thật ra bị mất tiền thật... đơn giản! Bên cạnh những trò đỏ đen thì cũng có vài trò chơi như đu quay, xe lửa... để phục vụ đám trẻ nhỏ. Một cái hội chợ lô tô xôn xao vài ngày, “móc túi” của người dân trong ấp khoản tiền không nhỏ... rồi kéo đi nơi khác! Bỏ lại trên nền sân trống những rác rưởi gây mất vệ sinh môi trường...
Sự đìu hiu, vắng vẻ của nhà văn hóa ấp và sự ồn ào, náo nhiệt của hội chợ lô tô, phải chăng là một dấu chấm hỏi lớn về việc thụ hưởng văn hóa của người dân ở nhiều vùng quê, kể cả những nơi được xem là “nông thôn mới”?! Nơi được cho là nhà văn hóa hẳn hoi thì chưa biết cách để người dân được thụ hưởng và nâng cao trình độ văn hóa, trong khi hội chợ lô tô với những trò đỏ đen thiếu văn hóa, giá cả đắt đỏ lại thu hút người dân quê!
Q.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận