Trong quá trình phát triển, di sản văn hoá không chỉ là những gì được lưu giữ trong bảo tàng, đình, chùa, di tích lịch sử hay những câu chuyện truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn là nguồn lực đặc biệt để tạo dựng bản sắc, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, giáo dục truyền thống và mở ra những giá trị kinh tế mới.
- Bảo đảm an ninh, an toàn cho Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu
- Phải đảm bảo Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra an toàn, tốt đẹp
- Hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể
Bắt nhịp thời đại
Một trong những thay đổi rõ nét trong cách tiếp cận di sản tại Cà Mau là ứng dụng công nghệ để số hoá các giá trị văn hoá, lịch sử. Với công nghệ 3D, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), Bảo tàng số tại Bảo tàng tỉnh Cà Mau mở ra phương thức tiếp cận mới khi hiện vật và tư liệu được tái hiện sinh động, cung cấp nhiều lớp thông tin và cho phép người dùng chủ động khám phá.
Giá trị của bảo tàng số không chỉ là “đưa bảo tàng lên mạng”, mà còn mở rộng không gian tiếp cận di sản. Học sinh ở Cà Mau, sinh viên ở Bạc Liêu hay du khách ở địa phương khác đều có thể tìm hiểu lịch sử vùng đất, làng nghề, lễ hội, kiến trúc, nhân vật lịch sử và văn hoá địa phương qua Internet. Công nghệ đang góp phần đưa những giá trị hình thành trong quá khứ tiếp tục có đời sống trong hiện tại.
Bảo tàng số tại Bảo tàng tỉnh Cà Mau mở ra phương thức tiếp cận khác với mô hình bảo tàng truyền thống.
Sinh viên Huỳnh Thanh Phong, Trường Ðại học Bạc Liêu, cho rằng chỉ với vài thao tác, người xem có thể tiếp cận lượng thông tin lớn về vùng đất, con người và lịch sử Cà Mau - Bạc Liêu. Anh Trần Thắng Lợi, Bí thư Chi đoàn Khóm 22, phường Bạc Liêu, cũng thích thú cách tiếp cận mới đối với lịch sử và bản sắc dân tộc. Những phản hồi này cho thấy, muốn người trẻ quan tâm đến di sản, cần tìm được ngôn ngữ phù hợp với cách họ tiếp nhận thông tin.
Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Ðá Bạc, từ tháng 8/2024, Công an tỉnh Cà Mau triển khai công trình “Số hoá Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Ðá Bạc”, tích hợp thông tin, hình ảnh, video và tư liệu lịch sử qua mã QR tại các điểm tham quan. Tiếp đó, “Bản đồ số Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Ðá Bạc” ứng dụng VR360 Plus để tái hiện không gian khu di tích, kết hợp hình ảnh toàn cảnh và thuyết minh tự động. Hơn 2 triệu lượt truy cập, tham quan cùng hơn 500 đoàn học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ đến tìm hiểu, học tập và du lịch cho thấy sức lan toả của phương thức này.
Tuy nhiên, số hoá không đồng nghĩa với biến di sản thành sản phẩm công nghệ đơn thuần. Cô Phan Ngọc Tuyền và cô Võ Thị Tuyết Ngân, giảng viên Trường Cao đẳng Cà Mau, ứng dụng AI xây dựng các video kể chuyện bác Ba Phi, kết hợp hình ảnh, âm thanh và kênh TikTok để tạo cách tiếp cận gần hơn với giới trẻ.
Theo cô Võ Thị Tuyết Ngân, AI có thể tạo hình ảnh đẹp, giọng kể hấp dẫn, nhưng nếu nội dung gốc bị biến đổi quá mức, sản phẩm có thể tạo ra “phiên bản mới”, không còn đúng với tinh thần văn hoá ban đầu. Vì vậy, nhóm thực hiện phải tham vấn các chuyên gia văn hoá dân gian để kiểm soát nội dung.
Ðây là nguyên tắc quan trọng trong số hoá di sản: càng hiện đại về công nghệ càng phải chặt chẽ về nội dung. Bảo tồn không có nghĩa đóng khung di sản trong quá khứ, nhưng sáng tạo cũng không thể tuỳ tiện thay đổi bản chất di sản. Cần tìm được sự cân bằng giữa tính nguyên gốc và khả năng thích ứng.
Biến tài sản "nằm yên" thành giá trị "động"
Nếu chỉ dừng ở bảo tồn, di sản mới hoàn thành một nửa sứ mệnh. Mục tiêu xa hơn là biến những giá trị ấy thành nguồn lực cho phát triển. Cà Mau đang từng bước đặt di sản trong mối quan hệ với du lịch, dịch vụ, giáo dục, sáng tạo và sinh kế cộng đồng. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng nhìn thấy vai trò và lợi ích của mình trong quá trình gìn giữ, khai thác.
Ðề án “Cung đường di sản” tại khu vực Vĩnh Lợi, Châu Thới, Hưng Hội và kết nối với phường Bạc Liêu là hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ, ý tưởng mới là đặt các di tích, công trình tín ngưỡng, cảnh quan sông nước, làng quê, lễ hội và đời sống cộng đồng trong một chỉnh thể.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau sử dụng Bản đồ số Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc bằng cách quét mã QR-code nhanh chóng và tích hợp cao.
Theo đó, Tháp cổ Vĩnh Hưng, các di tích lịch sử, đình, chùa, miếu và những địa danh gắn với cách mạng được kết nối với các điểm đến tại phường Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, Nhà hát Ba Nón Lá, Khu nhà Công tử Bạc Liêu cùng các thiết chế văn hoá - nghệ thuật và điểm du lịch tâm linh. Nếu được tổ chức bài bản, đây không còn đơn thuần là tuyến tham quan mà có thể trở thành không gian trải nghiệm văn hoá tổng hợp.
“Du khách có thể tham quan di tích, nghe đờn ca tài tử, trải nghiệm đời sống nông nghiệp, thưởng thức ẩm thực, tham gia lễ hội, đi ghe trên sông, xem đua xuồng ba lá, trải nghiệm cấy lúa hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi đó, giá trị của di sản không chỉ nằm ở bản thân công trình hay câu chuyện lịch sử mà còn được “nhân lên” thông qua chuỗi dịch vụ và trải nghiệm xung quanh nó”, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, nhấn mạnh.
NGND.TS Thái Văn Long, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử, Hội Cựu giáo chức tỉnh Cà Mau, gợi mở tư duy “Một điểm đến - Ða trải nghiệm”, đồng thời đề xuất kết nối các tour di tích lịch sử, xây dựng “trục di sản liên tỉnh”, “hành lang di sản xanh - đỏ” từ khu dinh thự Công tử Bạc Liêu qua các làng rừng kháng chiến ở Cà Mau đến Mũi Cà Mau.
Sức mạnh của di sản vì thế không nhất thiết nằm ở điểm đến đơn lẻ. Một di tích có thể hấp dẫn du khách trong vài giờ, nhưng hệ thống di sản được kết nối hợp lý có thể giữ chân du khách lâu hơn, tạo thêm nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm. Muốn tăng giá trị di sản, phải tăng thời gian và chiều sâu trải nghiệm.
Do đó, bài toán phát triển du lịch đặt ra không chỉ là trùng tu di tích hay xây dựng thêm công trình, mà quan trọng hơn là tạo câu chuyện chung cho toàn tuyến. Mỗi điểm đến phải có bản sắc riêng nhưng đồng thời phải tạo được sự liên kết, mang đến trải nghiệm mới và mở không gian để cộng đồng tham gia, hưởng lợi.
Hướng đi phù hợp với Cà Mau là kết nối Nhà nước - cộng đồng - nhà trường - doanh nghiệp - công nghệ. Nhà nước định hướng, đầu tư và bảo đảm pháp lý; các nhà nghiên cứu, nhà văn hoá xác định giá trị và tính xác thực; nhà trường đưa di sản vào giáo dục; doanh nghiệp biến tài nguyên văn hoá thành sản phẩm du lịch; cộng đồng gìn giữ, trao truyền; công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận và lan toả.
Lam Khánh - Tiến Luận
Bài 3: Kể chuyện quá khứ, mở lối tương lai

Truyền hình



Xem thêm bình luận