Trung tuần tháng 5/2026, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Phạm Phi Thường, thủ trưởng cũ của tôi, nguyên Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Anh nói tới đây cần làm một bộ phim tài liệu về Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, nhờ tôi viết kịch bản.
- Lãnh đạo tỉnh thăm Ban Liên lạc đồng hương Cà Mau - Ninh Bình
- Thắt chặt nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình, hướng tới phát triển bền vững
- Cà Mau - Ninh Bình ký kết hợp tác giai đoạn mới
.jpg)
Lễ kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Cà Mau - Ninh Bình là dịp hai địa phương cùng nhìn lại chặng đường thuỷ chung, son sắt và tiếp tục vun đắp nghĩa tình cho hôm nay. Ảnh: TIẾN LÊN
Tôi từng viết về nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình, từng lần theo những trang tư liệu về phong trào kết nghĩa Bắc - Nam, nghe kể về những người con Ninh Bình vào Cà Mau chiến đấu, lập nghiệp; từng xúc động trước câu chuyện những thiếu niên Cà Mau được nuôi dạy trong vòng tay thầy cô đất cố đô. Vậy mà, khi nghe anh Phi Thường nhắc đến Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, trong tôi vẫn có một khoảng lặng.
Từ cuộc điện thoại đó, tôi bắt đầu lần lại câu chuyện.
Cà Mau ở địa đầu cực Nam, nơi đất liền vươn mình ra biển lớn. Ninh Bình ở đồng bằng Bắc Bộ, nơi núi đá Tràng An soi bóng xuống dòng sông xanh, nơi cố đô Hoa Lư còn lưu giữ trầm tích ngàn năm lịch sử. Một bên là biển, một bên là núi. Một bên mặn mòi, phóng khoáng; một bên trầm mặc, cổ kính. Vậy mà suốt 65 năm qua, hai vùng đất này đã gần nhau bằng một sợi dây không thể đo bằng cây số. Sợi dây đó bắt đầu từ năm 1960, trong phong trào kết nghĩa Bắc - Nam.
Hồi đó, đất nước còn chia cắt. Miền Bắc là hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn. Ninh Bình kết nghĩa với Cà Mau, nhận Cà Mau như nhận một phần ruột thịt của mình.
Và nghĩa tình lớn, nhiều khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một củ khoai được chia đôi. Một tấm áo gửi cho đứa trẻ miền Nam. Một lon gạo nhường trong ngày thiếu thốn. Một người thầy đất Bắc cúi xuống sửa từng nét chữ cho học trò đất mũi. Một chiến sĩ Ninh Bình hành quân vào Nam, sống, chiến đấu, rồi nằm lại trong rừng U Minh, trên bãi bồi Rạch Gốc, Ngọc Hiển như nằm lại giữa quê nhà.
Năm 1964, giữa bom đạn, thiếu thốn trăm bề, Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình ra đời. Những dãy nhà lá đơn sơ. Những đứa trẻ xa nhà. Những bữa cơm còn thiếu. Những đêm nghe tiếng gió rừng tràm, rừng đước, mà trong lòng mỗi đứa trẻ chắc vẫn đau đáu nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê nhà đang chìm trong khói lửa. Nhưng ở đây, họ có thầy cô.
Những người thầy, người cô Ninh Bình dạy học trò cách yêu quê hương, thương đất nước, cách đứng vững trước thử thách của một thời mà mỗi phận người đều phải gánh trên vai phần riêng của lịch sử. Giáo viên chăm học trò bằng từng bữa ăn, từng manh áo, từng cuốn vở, từng giấc ngủ không yên trong tiếng bom đạn vọng về.
Từ mái Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành. Có người trở thành cán bộ, bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, sĩ quan. Có người đi qua chiến tranh, trở về với đời thường, lặng lẽ đóng góp cho quê hương. Có người trở thành anh hùng. Trong số cựu học sinh trường có Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời ông, ở một nghĩa nào đó, là sự tiếp nối đẹp đẽ của mái trường năm xưa: từ con chữ đến lý tưởng, từ lòng biết ơn đến trách nhiệm với Tổ quốc.
Sau ngày đất nước thống nhất, nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình lại chảy theo một nhánh khác. Hàng ngàn gia đình Ninh Bình rời núi Rồng, Tràng An, Hoa Lư, rời đồng đất Bắc Bộ, vào đất mũi lập nghiệp. Hồi đó, đất Minh Hải rất hoang sơ. Rừng tràm, rừng đước bạt ngàn. Nước mặn, nước phèn thay nhau thử thách. Muỗi mòng, mưa nắng, đường sá cách trở. Có khi muốn dựng một căn nhà cũng phải chắt chiu từng tấm ván, từng cây cột.
Người Ninh Bình bám đất, bám rừng, bám vuông tôm, bám ruộng lúa. Bà con học cách sống với nước mặn, nước phèn, học cách đi xuồng, giăng lưới, đắp bờ, cách làm nhà trên vùng đất mới. Rồi dần dần, họ thành người Cà Mau lúc nào không hay. Người Cà Mau cũng thương họ như thương bà con mình. Có gì chia nấy. Một lon gạo, một bữa cơm, một tấm lá lợp nhà, một lời chỉ cách sống với đất khó. Những điều đó nghe nhỏ, nhưng ở xứ đất mới, nó quý lắm. Bởi người mới đến cần nhất không phải chỉ là chỗ ở, mà là cảm giác được nhận vào cộng đồng.
Ông Trần Kim Chung, Trưởng ban Liên lạc đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau, bày tỏ, với bà con đồng hương Ninh Bình ở Cà Mau, Ninh Bình là nơi chôn nhau cắt rốn, còn Cà Mau là nơi bén rễ đời mình.
Nghĩa tình vừa nằm trong hồi ức, vừa hiển hiện trong nhịp lao động hằng ngày. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Hiệp Phát (xã Ðất Mới), một người con Ninh Bình, đưa hợp tác xã ngày càng ăn nên làm ăn, đóng góp thiết thực cho miền đất Cà Mau trọng nghĩa, trọng tình.
Ở cấp độ địa phương, năm 2025, Cà Mau, Bạc Liêu và Ninh Bình cùng tổ chức hai hội nghị kết nối cung - cầu hàng hoá, quy tụ hơn 50 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm; qua đó có 21 biên bản hợp tác được ký kết. Tại Hội chợ Công thương vùng đồng bằng Sông Hồng - Ninh Bình, 2 tỉnh tổ chức 2 gian hàng chung, hỗ trợ 6 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và ký kết thêm 4 biên bản hợp tác. Ðứng giữa gian hàng, nhìn những gói bánh phồng tôm, con cua, tôm khô, cá khô, yến sào tinh chế của Cà Mau, cùng những sản phẩm của Ninh Bình như tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ, trà thảo mộc..., cảm nhận trong đó dòng chảy giao thương rất sống động.
Tháng 12/2025, Cà Mau và Ninh Bình kỷ niệm 65 năm kết nghĩa, đồng thời ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030. Tôi thích cách hai địa phương nói về những không gian văn hoá trong giai đoạn mới. Cà Mau muốn có một không gian quảng bá ở Ninh Bình, nơi du khách đến Tràng An, Tam Cốc - Bích Ðộng, Bái Ðính có thể nhìn thấy hình ảnh Ðất Mũi, rừng đước, biển trời, sản phẩm OCOP phương Nam. Ngược lại, Cà Mau cũng mở không gian để Ninh Bình hiện diện ở Mũi Cà Mau, ở những điểm du lịch, điểm trưng bày sản phẩm. Một “góc Cà Mau” giữa đất cố đô. Một “góc Ninh Bình” nơi địa đầu phương Nam. Nghe thôi đã thấy ấm lòng.
Văn hoá có chỗ đứng thì nghĩa tình cũng có hình hài: cây đờn kìm đặt ở Ninh Bình; cổng thành Hoa Lư đặt tại Cà Mau; cầu cảnh quan kết nối Ðền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau - những ý tưởng thể hiện cách mỗi vùng đất gửi cho nhau biểu tượng của mình.
Nhưng nghĩa tình sâu nhất vẫn là khi đi vào đời sống người dân. Tôi được biết, tới đây nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình sẽ tiếp nối hiện hữu ở một trạm y tế được đầu tư khang trang để chăm sóc sức khoẻ người dân vùng xa được tốt hơn; ở những mái nhà mới dành cho hộ nghèo, khó khăn, giúp bà con an cư; ở những phòng học mới cho trẻ em vùng ven biển; ở những con đường, cây cầu nối xóm làng, mở ra những cơ hội làm ăn cho người dân...
Sau nhiều ngày đọc tư liệu, lần theo từng nhân vật, tôi hiểu vì sao cuộc điện thoại của anh Phạm Phi Thường hôm ấy làm tôi lặng đi. Bởi lẽ, anh không chỉ giao cho tôi một kịch bản phim tài liệu, mà trao cho tôi một món nợ nghĩa tình - món nợ với những người thầy đã giữ con chữ trong chiến tranh, với những học trò đã lớn lên từ mái trường ấy, với những người Ninh Bình đã gửi tuổi xuân ở đất Cà Mau.
Tôi biết, một bộ phim tài liệu 30 phút không thể nói hết 65 năm. Một bút ký vài ngàn chữ không thể chở hết bao phận người, bao cuộc tiễn đưa, bao bữa cơm thiếu thốn, bao giọt nước mắt đoàn viên, bao cái bắt tay hợp tác hôm nay. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, để giữ lại được phần hồn của câu chuyện. Mong muốn khán giả sau khi xem xong, trong lòng còn đọng lại điều gì đó. Một chút ấm. Một chút thương. Một chút tự hào. Một chút nhắc nhớ rằng đất nước này đã đi qua bao chia cắt để có ngày liền một dải, và trong hành trình ấy có những mối nghĩa tình đáng được gìn giữ như gìn giữ một phần máu thịt.
Chừng nào rừng đước còn bám đất ở Mũi Cà Mau, chừng nào núi Tràng An còn soi bóng xuống dòng sông xanh, nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình vẫn còn đó. Không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ chảy qua từng thế hệ, như con nước phương Nam, như mạch nguồn trong đá núi, như một lời hẹn đã bắt đầu từ năm 1960 và còn đi tiếp, rất xa, về phía tương lai.
Nguyễn Hoàng Lê

Truyền hình



Xem thêm bình luận