Có những nơi chỉ cần đứng yên trước khung cảnh ấy cũng đủ khiến lòng người rưng rưng. Núi Cấm (thôn Phú Thạnh, phường Quảng Phú, TP Ðà Nẵng), một ngày nắng đẹp mây vờn quanh trên bầu trời xanh thẳm, bóng Tượng đài Mẹ Thứ hiên ngang giữa trời như vòng tay dang rộng ôm lấy cả đất lẫn trời.
Mẹ Nguyễn Thị Thứ, tên mẹ giản dị như bao người mẹ quê nhà, nhưng số phận lại chất chứa cả một trời đau thương. 14 lần tiễn con, cháu ra đi, 12 lần mẹ nhận tin người thân không bao giờ trở về. 9 người con trai, 1 con rể và cháu ngoại đã hoá thành đất, thành gió, thành những vì sao lặng lẽ trên bầu trời Quảng Nam. Mẹ vẫn ở lại, với mảnh vườn nhỏ, những hầm bí mật, nồi cơm nấu vội nuôi chiến sĩ, với nỗi đau được giấu kỹ sau nụ cười hiền hậu.
Trân trọng công ơn của người Mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại ấy, trên đỉnh Núi Cấm, Ðảng và Nhà nước tạc hình ảnh mẹ thành đá. Tượng đài Mẹ Thứ cao gần 19 m, dài hơn trăm mét theo đường cong của núi. Ðá sa thạch, đá hoa cương được đẽo gọt công phu, tỉ mỉ, được nâng niu như nâng niu ký ức. Mẹ đứng đó, mái tóc buông xoã, đôi mắt nhìn xa xăm như vẫn đang chờ những đứa con trở về.

Khung cảnh bình yên bên hồ nước trước Tượng đài Mẹ Thứ.
Trước mặt mẹ là 8 cột trụ sừng sững. Trên thân cột, hình ảnh những người mẹ từ Bắc chí Nam được khắc sâu: mẹ miền Bắc phúc hậu, mẹ miền Trung tần tảo, mẹ Tây Nguyên sẻ bắp nuôi bộ đội, mẹ miền Nam kiên cường. 8 cột trụ ấy như 8 nhịp cầu nối liền nỗi đau và niềm tự hào của cả dân tộc.

Không gian trưng bày hiện vật trong lòng Tượng đài Mẹ Thứ.
Bước vào không gian tưởng niệm trong lòng tượng đài, mọi cảm xúc bỗng lắng đọng lạ thường. Không gian rộng lớn ấy chứa gần 50 ngàn cái tên. Những cái tên được ghi trên bia đá, những hiện vật cũ kỹ: nồi đồng, khung cửi, chiếc nón lá..., tất cả như đang kể câu chuyện dài về sự hy sinh thầm lặng. Nhiều người đã khóc, không phải khóc vì bi thương, mà vì nhận ra rằng mình đang đứng giữa biển cả của lòng mẹ./.
Ðào Minh Tuấn thực hiện

Truyền hình



Xem thêm bình luận