Ở Cà Mau, sạt lở không chỉ cuốn đi từng mét đất ven sông mà còn đe doạ đường dân sinh, ảnh hưởng việc đi lại, sản xuất và đời sống người dân. Trước những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, thế hệ trẻ đang góp sức bằng những việc làm thiết thực: người cắm cọc giữ bờ, người gieo mầm giữ rừng.
- Những hạt nhân tiên phong giữ rừng, tạo sinh kế bền vững
- Giữ đất, giữ rừng và bảo vệ sinh kế người dân
Từ cọc tràm giữ đường làng
Từ sáng sớm, tuyến kênh Bốn Thước, Ấp 4, Xã Trí Phải nhộn nhịp hơn thường ngày. Ðoàn viên, thanh niên Xã Trí Phải phối hợp với tuổi trẻ Trường Ðại học Tây Ðô (Cần Thơ) triển khai công trình cắm cọc, gia cố bờ kè tại khu vực chịu ảnh hưởng sạt lở.
Từng cây tràm được đóng xuống nền đất. Công việc vất vả, nhưng mỗi cọc được gia cố là thêm một phần bờ đất được giữ lại, bảo vệ tuyến đường dân sinh phục vụ người dân.
Với Võ Hoàng Dũng, sinh viên Khoa Truyền thông đa phương tiện, Trường Ðại học Tây Ðô, hoạt động lần này càng ý nghĩa khi anh là người con Cà Mau.
“Ðất ở Cà Mau là đất sình, đất bùn, dễ sạt lở. Qua mấy năm đường sạt lở nhiều, đi lại khó khăn. Việc gia cố bờ giúp giữ đất, để đường sử dụng được lâu hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Là người con Cà Mau, tôi cảm thấy như mình đang làm cho chính bản thân và gia đình mình”, Dũng chia sẻ.
Với những người trẻ như Dũng, tình nguyện không còn đơn thuần là hoạt động phong trào mà là cơ hội để góp sức giải quyết những vấn đề của quê hương.

Tình nguyện viên nữ của Trường Ðại học Tây Ðô chia nhau vác cừ để làm bờ kè.
Em Phan Thị Xuyên, ngành Tài chính ngân hàng, Trường Ðại học Tây Ðô, cho rằng: “Quê mình ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên chịu nhiều khó khăn, bà con cũng rất cực khổ khi mưa gió gây tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng. Ðặc biệt, sạt lở sẽ làm sụp các con lộ, dẫn đến việc lưu thông khó khăn hơn”.
Những người trẻ ấy không trực tiếp tạo ra những công trình quy mô lớn, nhưng họ đang góp một phần sức lực bảo vệ những gì rất gần gũi với đời sống: con đường, bờ kè, tuyến dân cư.
Anh Biện Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Xã Trí Phải, nhìn nhận: “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Hoạt động tình nguyện ngày càng hướng sát nhu cầu thực tế, cùng người dân giải quyết những vấn đề ngay tại địa bàn.
Đến những mầm đước giữ rừng
Nếu cọc tràm là giải pháp trước mắt để gia cố bờ đất thì những mầm đước được trồng xuống vùng rừng ngập mặn lại mang theo câu chuyện dài hơn về giữ đất.
Tại Tiểu khu 127, Ðội Quản lý rừng Tam Giang III, tuổi trẻ xã Tân Ân, xã Tam Giang, cùng các đơn vị tổ chức ra quân trồng rừng. Trong đợt này, đoàn viên, thanh niên trồng 3 ha rừng với 600 kg trái giống đước.
Không chỉ phủ xanh đất rừng, những mầm đước còn được kỳ vọng tạo nên “lá chắn xanh” trước tác động của sóng, gió và biến đổi khí hậu. Khi phát triển thành rừng, hệ thống rễ đước góp phần giữ đất, hạn chế tác động của dòng chảy và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Tình nguyện viên gen Y trồng rừng chống biến đổi khí hậu.
Bởi vậy, với Cà Mau, trồng rừng không chỉ là câu chuyện về môi trường mà còn là câu chuyện giữ đất, bảo vệ bờ biển, bảo vệ sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Tại Tam Giang, việc phục hồi rừng ngập mặn cũng từng được triển khai thông qua các chương trình, dự án cộng đồng. Năm 2024, một dự án tại địa phương đặt mục tiêu trồng 3 ha rừng mắm ven sông và 7 ha rừng đước trong vuông tôm, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Những con số ấy cho thấy: giữ rừng không thể là câu chuyện của riêng một ngành hay một lực lượng mà cần sự tham gia của cộng đồng, trong đó người trẻ có thể trực tiếp khởi xướng và thực hiện những phần việc cụ thể.
Giữ đất hôm nay, giữ quê hương cho ngày mai
Anh Mạc Minh Ðương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ân, kiêm Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Ân, cho biết: "Ðước vốn là loài cây đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau. Khi phát triển thành những cánh rừng dày, rễ đước có vai trò giữ đất, giảm tác động của sóng và bảo vệ bờ biển. Chính vì vậy, trồng và phục hồi rừng ngập mặn không đơn thuần là hoạt động môi trường, mà còn là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh kế lâu dài của cộng đồng ven biển. Cà Mau cũng đang xác định phát triển sản xuất ngư - lâm nghiệp bền vững, trong đó có mô hình tôm - rừng, là hướng quan trọng trong quy hoạch phát triển của xã Tân Ân".
Với gen Y, câu chuyện trồng rừng vì thế không chỉ dừng lại ở những ngày ra quân. Ðiều đáng quý hơn là sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn về trách nhiệm với môi trường.

Tại Xã Trí Phải, các tình nguyện viên gen Y năng nổ và xông xáo cặm cừ làm bờ kè.
Ðể những cánh rừng tồn tại lâu dài, trồng mới phải gắn với bảo vệ và quản lý bền vững. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang hiện có phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030 được tỉnh phê duyệt.
Trong cuộc chiến âm thầm với sạt lở và biến đổi khí hậu, người trẻ đang chọn cách bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: chung tay bảo vệ một tuyến đường, gia cố một bờ đất, trồng thêm một khoảnh rừng. Những việc làm ấy không chỉ góp phần giữ đất, giữ rừng hôm nay mà còn vun đắp không gian sống an toàn, bền vững hơn cho cộng đồng ven biển Cà Mau mai sauu
Lam Khánh - Tiến Luận

Truyền hình



Xem thêm bình luận