Một buổi tối cuối tuần, tôi cùng thằng bạn ngồi uống cà phê ở khu vực Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu.) Chúng tôi thật sự bị cuốn hút khi thấy đôi vợ chồng bán vé số, họ chào mời khách bằng những câu vọng cổ ngọt ngào, da diết.
Người chồng bị mù đôi mắt, vai mang cây đờn ghi-ta cũ kỹ, cổ mang chiếc mi-crô. Người vợ bị tật ở chân phải, tay kéo một thùng âm-li di động, tay cầm mi-crô và cọc vé số đi trước dẫn đường cho chồng. Công việc bán vé số mưu sinh của hai vợ chồng thông qua sự mời mọc và sự chú ý của khách hàng bằng sự điêu luyện của ngón đờn từ người chồng với lời rao vọng cổ mùi mẫn, sâu lắng, hòa điệu theo đó là giọng ca cất lên ngọt ngào, truyền cảm của người vợ. Họ đờn ca trong niềm say mê bằng cả trái tim như người nghệ sĩ thực thụ. Người vợ ca hết bản này đến bản khác, từ vọng cổ đến trích đoạn cải lương, được thể hiện qua sự kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý của đôi vợ chồng, làm mọi người xung quanh phải chăm chú lắng nghe. Kết thúc những bản vọng cổ mùi mẫn, ngọt lịm ấy, ngoài những tràng vỗ tay tán thưởng là những tờ vé số được mọi người mua ủng hộ nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, đồng thời thể hiện sự trân trọng đến tiếng đờn, lời ca của đôi vợ chồng “nghệ sĩ” tàn nhưng không phế.
Cầm mấy tờ vé số mua ủng hộ trên tay mà lòng tôi khắc khoải thấy thương cho cuộc đời họ phải rày đây mai đó để mưu sinh và càng trân trọng hơn tài năng nghệ thuật đã đem đến những “bữa tiệc tinh thần” mượt mà cho tất cả mọi người. Là người đam mê nghệ thuật, tôi ngây ngất, rung động trước tiếng đờn, lời ca của hai vợ chồng “nghệ sĩ” ấy mà thấy yêu hơn những làn điệu vọng cổ, cải lương... quý giá của dân tộc mình. Thiết nghĩ, thế hệ trẻ chúng tôi cần phải ra sức giữ gìn và phát huy, để những giá trị của dòng nhạc truyền thống ấy sống mãi với thời gian.
Phan Văn Thà
(Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu)