(CMO) Thường khi có dịp theo đoàn cải lương đến những nơi biểu diễn, hễ đêm nào hát thấy khán giả tìm đến đông và chăm chú thưởng thức là thương vô cùng. Trong đầu tôi cứ đau đáu hoài câu hỏi: "Cải lương có tồn tại và phát triển được hay không?", "Tại sao cải lương lại khủng hoảng?". Và qua nhiều lần tiếp cận, bản thân chợt nhận ra, muốn trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào một đối tượng mang tính chất quyết định đối với loại hình này chính là khán giả.
Thực ra khán giả yêu mến cải lương còn rất nhiều, trong số đó có không ít người trẻ. Điển hình như tại tỉnh nhà, trong suốt 15 suất diễn của Đoàn Cải lương Hương Tràm với nội dung sân khấu hoá công tác tuyên truyền về an toàn giao thông vừa qua, đa số các sân bãi tại UBND xã hay trung tâm văn hoá đều chật kín khán giả, thậm chí khi hết ghế bà con vẫn sẵn sàng đứng tràn ra đến mép cổng để xem; Đặc biệt hơn, trong số đó có rất nhiều em học sinh cấp 1, 2 tìm đến theo dõi chăm chú. Hay như Câu lạc bộ Truyền thống Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau với vở cải lương "Nỗi niềm sau cuộc chiến", hầu như suất biểu diễn nào ở trong và ngoài tỉnh vẫn luôn có rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ cùng giọt nước mắt đồng điệu.
Khán giả chính là người quyết định sự sống chết của sân khấu cải lương. |
Một điều đáng nói nhất là, sau khi đã liệt kê hết một loạt những nguyên nhân khiến cải lương đứng bên bờ khủng hoảng, người viết thường bắt gặp những kiểu kết luận rất chung chung mà "ai nói cũng được" rằng: "Khán giả bây giờ quay lưng với cải lương!". Nhưng chẳng mấy khi đặt thêm những câu hỏi xoay quanh: Dùng từ "quay lưng" thật sự có đúng không? Và nếu có thì tại sao khán giả lại quay lưng với nó? Nhiều ý kiến khác lạc quan hơn lại bảo: Cải lương hiện không chết, nó vẫn sống. Đúng là nó sống, nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi đi cùng một câu hỏi: Nó đang/sẽ sống như thế nào?
Bản chất của cải lương là trong quá trình phát triển không bao giờ cho phép mình cũ, bởi cũ sẽ bị lãng quên ngay. Trong hơn trăm năm qua, cải lương đã trải qua rất nhiều lần khủng hoảng, nhưng hễ gặp khủng hoảng là sẵn sàng "lột xác" để có thể tồn tại trong lòng khán giả. Đừng mãi quá thắc thỏm nuối tiếc về một thời vàng son của cải lương, mà hãy nhìn lại để học cách "lột xác", học cách người xưa đã lắng nghe tiếng lòng của khán giả ra sao. Cũng đừng quá thất vọng khi đã nhiều năm chúng ta không vực dậy được cải lương rồi thở dài buông xuôi "theo quy luật đành phải chấp nhận" mà nhìn vào nội tại, đã có người dám sống chết với nó chưa?
Những vở diễn đặc sắc của Đoàn Cải lương Hương Tràm luôn có tiếng vỗ tay cổ vũ và những giọt nước mắt đồng điệu. |
Bất cứ thời đại nào khán giả cũng là yếu tố quyết định, chính vì thế đã đến lúc người làm nghệ thuật phải cúi xuống thật gần để lắng nghe tiếng nói của khán giả như những người bạn, xem họ thực sự muốn gì, cần gì? Qua rồi chuyện "hát cho khán giả" mà phải là "hát cùng khán giả", bởi chỉ có những tràng vỗ tay, những ánh mắt đón nhận mới là môi trường "màu mỡ" để sẵn sàng dung dưỡng tên tuổi, tài năng nghệ sĩ và rộng hơn để nghệ thuật cải lương có thể sống lâu dài mà thôi./.
Trần Hoàng Phúc