“Ước mơ không đánh thuế”, nhiều người trẻ vẫn hay viện dẫn như thế cho những ước mơ không giới hạn của mình. Đó có thể là ước mơ chinh phục thế giới, “vươn tới ngôi sao” hay làm những chuyện... động trời để thể hiện bản thân. Thế nên, tôi đã không giấu được sự ngạc nhiên khi biết được những bạn trẻ... không có một ước mơ vắt vai!
Ch. hiện là sinh viên năm cuối của Trường đại học Bạc Liêu. Gia đình khá giả, học hành làng nhàng, không xuất sắc nhưng vẫn đủ điểm vượt qua đều đều mỗi năm học. Cuộc sống ưu ái nhiều thứ nên Ch. không có ước mơ gì cho tương lai. Khi tôi hỏi, khi tốt nghiệp bạn thích làm gì, Ch. vô tư trả lời: “Không biết, tới đâu hay tới đó!”. Hỏi về ước mơ, bạn trẻ này cũng chẳng biết mình mơ ước điều gì! Cứ như mọi thứ đã sắp sẵn trên lối đi và bạn cứ vô tư mà bước tới, thừa hưởng tất cả nên chẳng thèm mơ ước gì nữa.
H.N cũng là một bạn trẻ chẳng “sở hữu” một ước mơ nào cho tương lai. Tốt nghiệp THPT, H.N cứ bình thản sống qua những ngày hưởng thụ của một tiểu thư con nhà giàu. Rồi ba mẹ bắt phải đi học để có một nghề nghiệp, vậy là H.N đăng ký đại vào một chuyên ngành của Trường đại học Bạc Liêu. Học chưa hết một học kỳ, bạn trẻ này đã có quyết định hết năm nay sẽ nghỉ vì “thấy mình không thích hợp”. Giống như Ch., bạn không biết mình thích làm gì, thích trở thành người như thế nào. Ước mơ rõ ràng nhất của H.N bây giờ có lẽ là lấy được tấm chồng khá giả để tiếp tục cuộc sống… hưởng thụ!
Những bạn trẻ như Ch., H.N có không ít trong xã hội. Không gặp khó khăn trong cuộc sống, không phải vất vả, lo toan cho chuyện học hành, hành trình của những bạn trẻ này gần như trải thảm hoa. Không thiếu thứ gì ngoài trừ... mơ ước, họ bước đi một cách hờ hững, nhận lấy tất cả những sự chăm sóc, cung phụng của gia đình như là điều hiển nhiên. Riết rồi thành thói quen, thành nếp nghĩ và tạo nên tật lười biếng. Lười biếng cả trong hoạt động, trong suy nghĩ và trong mơ ước.
Tuy vật chất phủ phê, nhưng tôi nghĩ, những bạn trẻ này thật sự rất… nghèo!
NHƯ AN