Rất nhiều lần, tôi có mặt tại các buổi giao lưu (chủ yếu là phục vụ) đờn ca tài tử (ĐCTT) tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu nên rút ra vài cảm nhận cho hoạt động này.
Trước hết, các anh chị trong Câu lạc bộ Âm vang dạ cổ phải nói là rất thạo các bài bản, từ cách chọn bài phù hợp cho đến những tay đờn đều thể hiện được tài năng bản thân trên lĩnh vực mình đam mê và góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị độc đáo của nghệ thuật ĐCTT. Mỗi tiết mục mà các thành viên (trong đó có cả những nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cao Văn Lầu) trình diễn cho khán giả xem (chủ yếu là các đoàn du khách) đều thể hiện được cái tài (xét về kỹ thuật ca, đờn) và cái tâm (là niềm đam mê, nhập tâm khi diễn xuất) của người biểu diễn.
Nhiều khán giả là du khách đến từ các tỉnh, thành đã gần như thả hồn, “phiêu” theo lời ca tiếng đờn để chiêm nghiệm vẻ đẹp, chiều sâu văn hóa Bạc Liêu từ những bài bản tài tử ở khu lưu niệm rất ý nghĩa này. Những clip mà du khách quay được, nhiều bức ảnh mà họ ghi lại từng khoảnh khắc nơi này, trong đó có nhiều tư liệu quý giá về nghệ thuật ĐCTT và cải lương Nam Bộ... chắc chắn sẽ giúp Bạc Liêu quảng bá sâu rộng hơn nữa về hình ảnh vùng đất Bạc Liêu với những giá trị bản sắc văn hóa độc đáo trong cái nền chung của văn hóa Nam Bộ.
Không gian ngột ngạt, oi bức sẽ dễ khiến du khách đường xa mỏi mệt khi ngồi thưởng thức đờn ca tài tử. Ảnh: C.T
Thế nhưng, tôi muốn bàn thêm về cái không gian thưởng thức nghệ thuật ở nơi này. Có lần, một nhà báo kỳ cựu của làng phóng sự báo chí Việt Nam đã góp ý về việc nhà vệ sinh bố trí kế bên gian phòng giao lưu ĐCTT (nhìn từ cánh cửa sang sẽ thấy nhà vệ sinh), điều này kém phần tế nhị. Đây cũng là một góp ý cần lưu ý.
Riêng bản thân, tôi nghĩ nên bố trí một không gian thoáng đạt, mát mẻ hơn cho gian phòng giao lưu nghệ thuật tinh hoa này. Có thể thiết kế máy điều hòa cho phòng, bởi như điều kiện hiện nay, gian phòng với diện tích khá khiêm tốn, nếu không muốn nói là quá chật chội, mà khách phải chen chúc ngồi thưởng thức ĐCTT trong cái tiết trời như đổ lửa, thì có thoải mái được không để thẩm thấu được cái đẹp, cái hay của một loại hình nghệ thuật?
Quảng bá một loại hình văn hóa - nghệ thuật nào đó, thì bản chất, giá trị của “sản vật” ấy là chính yếu, nhưng phải chú ý cả không gian xung quanh. Một đơn cử nữa để minh chứng: tại một quán mì khá nổi tiếng ở Bạc Liêu, tất cả những món ăn đều rất ngon, chỉ duy có điều cô chủ quán thường xuyên la mắng nhân viên phục vụ với âm lượng khủng và câu từ thì… khiếp! Vậy, liệu người ăn nuốt có trôi hay không, dù món ăn có ngon thật!
Nghe đờn ca trong một gian phòng không rộng rãi mà còn nóng bức, cầm chiếc quạt tay quạt sành sạch với mồ hôi ướt đầm, cộng với mệt mỏi đường xa thì làm sao mà cảm được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cho nổi?!
Nhật Quỳnh